Đỗ Lai nhìn Bạch Ấu Vi bóng lưng xuất thần.
Một người đàn ông bên cạnh khoác lên vai anh ta, cười nói: “Đỗ Lai, tôi nhớ trong tay chú em hình như có hai mảnh ghép trò chơi hả!?”
Đỗ Lai ngây người, sau đó cười, “Đúng vậy, có điều sau khi mảnh ghép trò chơi dùng xong, tôi cho rằng không còn ích lợi nên hiến tặng cho tổ chức.”
“Chú em giao nộp?” đối phương ngơ ngẩn, lộ ra biểu cảm nghi ngờ, “Giao nộp cả hai mảnh?”
“Không nộp không được.” Đỗ Lai cười khổ, “Anh cũng biết, trước đây lúc tôi ra khỏi trò chơi mèo con thì bị thương rất nặng, cũng dùng hết đạo cụ, chỉ có thể giao nộp lên mảnh ghép trò chơi để đổi lấy thuốc men.”
Đối phương nghe xong, bán tín bán nghi: “Thế à…”
“Đúng vậy.” Đỗ Lai cười, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh ta, “Tôi còn muốn đi tìm người hợp tác trò chơi búp bê máy móc, về sau nói chuyện nhé ~”
Anh bước đi nhẹ nhàng, không tốn bao lâu đã đi ra ngoài rất xa, sau một lần rẽ, triệt để rời khỏi điểm giao dịch.
…
Trong con hẻm không người, Đỗ Lai nhìn trước ngó sau, không ai đi theo.
Anh lấy ra khỏi túi hai mảnh ghép trò chơi, đặt trong tay cân nhắc, khóe miệng vểnh lên.
Đạo cụ không phải vật hi hữu, những người trong thành phố có thể sống đến bây giờ, trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái đạo cụ, nhưng giống như Bạch Ấu Vi một hơi thở lấy ra ba cái, tuyệt đối không nhiều.
Bởi vì trong quá trình tìm kiếm thì đạo cụ cũng tiêu hao. Sau khi mọi người vào trò chơi đều dùng, trừ phi là thực sự vào đường cùng, nếu không chẳng mang đến điểm giao dịch tìm người giao dịch.
Đạo cụ của Bạch Ấu Vi không thể nghi ngờ làm cho người ta thấy mà thèm.
Có mảnh ghép trò chơi, có thể đổi đạo cụ của cô;
Không có mảnh ghép trò chơi, có thể đi cướp mảnh ghép trò chơi của người khác.
… Hoặc có thể trực tiếp hơn một chút, gϊếŧ Bạch Ấu Vi lấy đạo cụ.
“Phòng 102 tầng 5 đường Khang Định.” Chàng trai trẻ trong hẻm sâu nheo mắt, ý cười sâu thẳm, “Ah… Cái này thật náo nhiệt.”
…
Trên đường trở về, Thừa Úy Tài không hiểu hỏi Bạch Ấu Vi:
“Vi Vi, không phải chúng ta ở phòng 101 à? Tại sao viết sai địa chỉ?”
“Không sao ~ ngược lại, nếu có người đập cửa ở 102, chúng ta ở 101 cũng nghe thấy nha ~” Bạch Ấu Vi bình tĩnh trả lời.
“Chẳng may không nghe thấy…”
“Nếu không nghe thấy, đối phương có thể để lại tờ giấy, cũng có thể đến vào hôm khác, sẽ không làm lỡ việc ~”
Thừa Úy Tài suy tư một lúc, gật đầu: “Cháu nói cũng đúng.”
Theo ở phía sau, Lữ Ngang và Nghiêm Thanh Văn yên lặng trao đổi ánh mắt.
Lữ Ngang dùng khẩu hình miệng không tiếng động cảm tán: Cô nhóc kia thật láu cá…
Nếu có ai đó nửa đêm đột nhập phòng 102 làm chuyện gì đó, chắc chắn uổng công vô ích, biết đâu còn bị người ở 101 phản công.
Nghiêm Thanh Văn cũng bất đắc dĩ đối với hành động của Bạch Ấu Vi, cười lắc đầu.
Năm người vừa đi vừa nói, rất nhanh quay về cổng tiểu khu.
Vừa vào tiểu khu, trông thấy Lý Lý dẫn đầu một nhóm người đi ra!
“Anh Nghiêm!” Lý Lý nhiệt tình chào một tiếng.
Mặc dù chỉ tách nhau ra nửa ngày nhưng giống như vài ngày chưa gặp, diện mạo và tinh thần không giống nhau.
Lý Lý quay về đội ngũ nghiên cứu khoa học của S, vinh dự được tăng chức làm một trong những thành viên nòng cốt của tổ chức, ở cùng với các nghiên cứu viên khoa học của S, đồng thời lúc ra ngoài được phân công bốn lính cảnh vệ để bảo đảm an toàn của bản thân.
Hiện tại anh rực rỡ hẳn lên, thần thái sáng láng đứng trước mặt bọn họ. Bạch Ấu Vi không hiểu sao liên tưởng đến cụm từ “Vinh quy bái tổ”, có phần buồn cười.
“Tôi đã nói với Giáo sư Tống về chuyện của mọi người, giáo sư vô cùng cảm ơn mọi người! Hy vọng có thể tự mình gặp một lần.” Giọng Lý Lý mang theo vài phần tự đắc, “Đêm nay tổng bộ tổ chức bữa bữa tiệc, giáo sư cố ý bảo tôi tới đón mọi người!”
Nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Bạch Ấu Vi, giọng nói vô ý thức trở nên cẩn thận.
Anh ho khan một cái, nói: “Cũng mời… đội Thẩm Mặc đi dự tiệc.”
“Ồ.” Bạch Ấu Vi miễn cưỡng lên tiếng, vẻ mặt thờ ơ, “Không muốn đi.”