Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 312

Sau khi quen biết một Đỗ Lai không rõ địch ta, bọn họ lại đi đến bảng thông báo ở quảng trường Nhân Dân.

Trên bảng thông báo có dán một tấm bản đồ thành phố rất lớn, bên trên đánh dấu khu vực của trò chơi xung quanh thành phố, có mấy điểm màu đỏ theo thứ tự là chỗ đăng ký, kho vật tư, điểm giao dịch, cùng với cái được gọi là tổng bộ của tổ chức.

Chỗ đăng ký là nơi ghi danh để quản lý cư dân.

Kho vật tư là chỗ tập hợp vật tư, đóng góp vật tư.

Điểm giao dịch là nơi dùng đạo cụ đổi giấy xin nghỉ.

Trong đó, điểm giao dịch có mức độ nổi danh cao nhất. Ngoài việc đổi giấy xin nghỉ ở đây, mọi người từ từ khai phá ra chức năng mới, ví dụ trao đổi đạo cụ, hoặc tìm người tổ hợp thành đội ngũ.

Bởi vì người tới đây thì trong tay đều có đạo cụ.

Mà trong tay có đạo cụ ít nhiều có bản lĩnh mấy phần, tốt hơn bên quảng trường vàng thau lẫn lộn.

Nghiêm Thanh Văn đi dạo một vòng, biết tình hình tổng thể, chuẩn bị dẹp đường về phủ.

Bạch Ấu Vi không muốn đi, cô phấn khởi quan sát bốn phía, lại bảo thầy Thừa gọi một nhân viên làm việc, hỏi có nơi nào đổi mảnh ghép trò chơi không.

Lữ Ngang ở cách đó không xa trố mắt, thấp giọng hỏi Nghiêm Thanh Văn: “Chẳng lẽ cô ta định thu thập mảnh ghép trò chơi ở chỗ này!?”

Từ lúc Bạch Ấu Vi lấy năm mảnh ghép trò chơi, bọn họ cũng biết Bạch Ấu Vi muốn làm gì.

Nhưng ngang nhiên thu thập mảnh ghép trò chơi ở nơi này, có phải hơi… gây chú ý quá mức không?

Nghiêm Thanh Văn im lặng chốc lát, nói: “Chúng ta cũng qua đó đi! Nếu dẫn người đi ra ngoài, cần đưa về bình yên vô sự.”

Nghiêm Thanh Văn và Lữ Ngang đi tới.

Chu Xu suy tư một lúc, vội vàng đi theo.

Mới đi chưa được hai bước, chỉ nghe thấy gần đó nhổ nước bọt với hai người:

“Ông già này, làm gì có ai đi đổi mảnh ghép trò chơi? Mảnh ghép trò chơi có thể miễn một lần trò chơi thú bông, còn hữu dụng hơn giấy xin nghỉ!”

“Đúng vậy, coi như tổ chức mở ra con đường đổi mảnh ghép trò chơi, chưa chắc có ai đổi.”

Thừa Úy Tài sốt ruột vội vàng giải thích: “Chúng tôi muốn đổi mảnh ghép trò chơi đã dùng.”

“Mảnh ghép trò chơi đã dùng hả?” hai người nói chuyện nhìn lẫn nhau, lại hỏi Thừa Úy Tài, “Các người muốn dùng mảnh ghép trò chơi đã sử dụng làm gì?”

“Việc này các người không cần xen vào.” Bạch Ấu Vi thản nhiên nói, “Chỉ cần nói có được đổi hay không! Sau khi các người nghe thấy mảnh ghép trò chơi thì có phản ứng lớn như vậy, có phải trong tay có mảnh ghép trò chơi không!? Hay là trong tay bạn bè các người có mảnh ghép trò chơi?”

Hai người kia nhìn về phía Bạch Ấu Vi, mặt lộ vẻ cảnh giác, “… Coi như là mảnh ghép trò chơi đã sử dụng thì cũng là mảnh ghép trò chơi, chưa biết chừng cất giấu tác dụng chúng ta không biết, dựa vào cái gì đổi với cô?”

“Bằng việc tôi có đạo cụ.” Bạch Ấu Vi cười, “Các người canh me ở đây lâu như vậy, chẳng phải là muốn đổi đạo cụ à? Sao hả, đạo cụ của mình khó dùng, muốn đổi với người khác chứ gì? Tôi có thể đổi với các người ~ chỉ cần đưa cho tôi mảnh ghép trò chơi, có thể lấy đạo cụ, không phải rất có lời sao?”

Theo lời cô nói, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, hoặc hiếu kỳ hoặc nghi ngờ quan sát Bạch Ấu Vi và Thừa Úy Tài.

Mọi người trông thấy đổi thức ăn, đổi thuốc men, đạo cụ đổi đạo cụ cũng bình thường, duy chỉ có chưa thấy đổi mảnh ghép trò chơi.

Nghiêm Thanh Văn nhíu nhíu mày, dẫn Lữ Ngang và Chu Xu đứng ở bên cạnh Bạch Ấu Vi, để tránh khỏi những người này cảm thấy một ông lão và một người tàn tật dễ bắt nạt.

Lữ Ngang hạ giọng nói sát vào lỗ tai anh: “Cô nhóc này đúng là dễ làm chuyện điên rồ, không mang theo thỏ cũng dám gây chuyện ở chỗ này, chỉ có Thẩm Mặc bảo được cô nhóc.”

Nghiêm Thanh Văn nghe vậy cong khóe môi, không lên tiếng, ánh mắt hơi chuyển hướng, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“… Là người ban nãy.”

Lữ Ngang ngây người, ánh mắt nhìn xa xa, trông thấy người trẻ tuổi tên Đỗ Lai cũng ở trong đám người.

Đỗ Lai đang nhìn chằm chằm Bạch Ấu Vi, hình như hiếu kỳ cô sẽ lấy ra đạo cụ gì.

Nhân viên làm việc ở điểm giao dịch thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, lo lắng gặp rắc rối, nói với Bạch Ấu Vi: “Bất kỳ giao dịch nào đều cần viết thông báo, viết xong thì dán lên bảng giao dịch. Nếu hai bên lén lút trao đổi, điểm giao dịch không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào.”