Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 304: Quảng trường Nhân Dân

Dựa theo suy đoán lúc trước của bọn họ, mê cung và trò chơi đều thích xuất hiện ở khu vực đông dân cư.

Các thành phố như Trùng Khánh, Bội Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu là khu vực xuất hiện thú bông đầu tiên. Theo lý thuyết, chắc cũng là khu vực mê cung xuất hiện đầu tiên, vì sao Thượng Hải không có sương mù?

Bọn họ nhìn phía trước, xa xa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, cầu vượt trên cao uốn lượn xung quanh, thành phố lớn phồn hoa mang lại cảm giác tràn đầy hiện đại, như thể trong trường hạo kiếp này thành phố vẫn bình yên vô sự.

Thẩm Mặc nói: “Thượng Hải đông người, đương nhiên rất nhiều người tài ba, chỉ cần có ba nhóm người khác nhau thông quan mê cung, mê cung sẽ biến mất.”

Giống như ở Hàng Châu. Truyện Gia Đấu

Mê cung Hàng Châu, đội của Thẩm Mặc là nhóm thứ ba thông quan, phía Nghiêm Thanh Văn là nhóm thứ hai thông quan, bọn họ không biết nhóm người đầu tiên thông quan là ai, đi về đâu.

Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Thẩm Mặc lên kế hoạch đích đến ở Gia Hưng và Thiệu Hưng.

Nếu muốn cạnh tranh mảnh ghép trò chơi, so với thành phố lớn cấp một, sẽ có nhiều cơ hội ở thành phố cấp hai, cấp ba quay xung quanh thành phố cấp một hơn.

Đoàn người một lần nữa lên đường.

Một chiếc là xe jeep uy phong đã được cải tạo, một chiếc là xe việt dã khổng lồ phong trần, bụi bặm.

Xe đi trên đường mấy chục phút, ở đoạn đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện chướng ngại vật, hai người mặc đồng phục ngăn cản họ —

“Chia nhau thông hành! Mỗi xe cách nhau trên một phút!” Người mặc đồng phục nói, “Đây là quy định!”

Đi lại có khoảng cách đương nhiên không thành vấn đề, bọn họ có thể phối hợp, nhưng tại sao phải tách nhau thì cần dò la.

Nghiêm Thanh Văn xuống xe ngoại giao: “Biển chỉ đường gần đây thể hiện số người phát động trò chơi gần đây trên 20 người, số người của chúng tôi hình như nằm trong phạm vi an toàn.”

Thái độ đối phương khá lịch sự, giải thích: “Đây là quy định của cấp trên! Để tránh tập trung quá đông dân cư trong phạm vi một km vuông đưa tới phó bản trò chơi kiểu mới, tất cả xe cộ khi đi vào thành phố cần phân tán giữ khoảng cách! Mong các người phối hợp!”

Thẩm Mặc ở trong xe nghe thấy thế, thoáng nhíu mày, ló đầu ra hỏi: “Cấp trên của các người là đơn vị nào? Tôi là đội trưởng nhóm hoạt động đặc biệt của Cục an ninh quốc gia, bây giờ đang tìm một giáo sư tên là Tống Minh, nếu có thể, mong hai người có thể trợ giúp.”

Nói xong, anh đưa giấy chứng nhận mang theo người cho đối phương xem.

Hai người mặc đồng phục ngạc nhiên đến ngây người. Thần thái và dáng vóc của hai người không giống người từng được huấn luyện, hiển nhiên được cất nhắc tạm thời, gặp người “đại diện của phía chính phủ” như Thẩm Mặc, tự dưng họ có phần chột dạ.

Bọn họ lật qua lật lại xem giấy tờ của Thẩm Mặc mấy lần, hai mặt nhìn nhau.

“Chúng tôi là tổ giao thông, không rõ lắm…” một người trong đó trả lại giấy chứng nhận cho Thẩm Mặc, nói, “Mọi người có thể đến quảng trường Nhân Dân hỏi thăm, người của tổng bộ ở đó.”

“Cảm ơn.” Thẩm Mặc cầm giấy chứng nhận, liếc nhìn Nghiêm Thanh Văn.

Nghiêm Thanh Văn cười khẽ, vẫy vẫy tay với Thẩm Mặc cùng với Bạch Ấu Vi trong xe việt dã, “Xem ra trong thành phố rất an toàn, lát nữa gặp lại ở quảng trường Nhân Dân.”

Xe jeep đi đầu xuất phát.

Thời gian qua một phút đồng hồ, phía Thẩm Mặc cho xe chạy.

Con đường đi thông thoáng, thỉnh thoảng gặp người đi đường, tuy rằng số lượng không nhiều, bình quân 1km gặp một, hai người, nhưng nếu so sánh với Hàng Châu, tình huống tốt hơn rất nhiều, bởi vì lúc những người đi đường này trông thấy xe đi trên đường, vẻ mặt rất bình thường.

Điều này ít nhất nói rõ, trước mắt tình cảnh của Thượng Hải yên ổn, thức ăn nước uống đều rất sung túc, cho nên người ở đây không cần căng thẳng quá mức.

Từ đường Cửu Giang rẽ vào quảng trường Nhân Dân, bọn họ phát hiện số người đông hơn.

Khoảng hai mươi người, vây quanh một bảng thông báo lớn trước quảng trường Nhân Dân, mấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang duy trì trật tự.

Thẩm Mặc đang định xuống xe xem, một người trong số đó đột nhiên đẩy cao vành mũ lưỡi trai, ngạc nhiên hô to: “Anh Mặc!!!”