Có người sau khi nằm xuống lập tức ngủ say khò khò, có người sau khi nằm xuống lăn lộn khó ngủ.
Thân thể uể oải mệt mỏi nhưng hệ thần kinh luôn căng thẳng, không được thả lỏng.
Thẩm Mặc ngồi dựa bên cạnh Bạch Ấu Vi, cúi đầu, im lặng suy nghĩ về mỗi sự việc xảy ra sau khi vào trò chơi.
Anh và Bạch Ấu Vi trải qua không ít trò chơi, không thể nghi ngờ lần này khó khăn nhất, tốn thời gian dài như vậy, chịu khổ nhiều như vậy nhưng chưa vượt qua được cửa ải thứ hai.
Bạch Ấu Vi lặng lẽ một cách khác thường.
Hình như cô bị hoảng sợ, bởi vì lần đầu tiên Thẩm Mặc rất lâu không nổi lên mặt nước khiến bây giờ cô nhắm mắt lại ngủ cũng nắm tay anh thật chặt, không dám buông ra.
Thẩm Mặc thoáng điều chỉnh tư thế, tránh chen lấn đến cô.
Bạch Ấu Vi mở mắt.
Thẩm Mặc ngây người, nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ à?”
“Không phải anh cũng không ngủ à…” Bạch Ấu Vi giật giật, nằm nghiêng mặt về phía anh.
“Ừm.” Thẩm Mặc thản nhiên nói, “Anh đang suy nghĩ về trò chơi. Nếu không tìm được ‘Kho báu’, phương pháp thông quan duy nhất đại khái là gϊếŧ chết vị khách, nhưng ở dưới nước hành động của chúng ta giảm bớt nhiều, trừ phi nghĩ biện pháp bắt cá lên bờ.”
Bạch Ấu Vi nghe xong, mím môi không nói gì.
Thực ra thỏ của cô có thể đối phó con cá kia, nhưng ngôi nhà này quá ướt… Xung quanh đều là nước, lúc cá bùng nổ thì mực nước có thể dâng cao hơn, chẳng ai có thể cam đoan.
Hơn nữa, muốn điện giật phát huy uy lực, nhất định phải tập trung vào một điểm, nếu phân tán toàn bộ trong bể nước, liệu có làm cá bị thương nặng hay không? Dù sao cá ở trong nước, cô không nhìn thấy nó.
Bất luận suy nghĩ thế nào, đều là mức độ phiêu lưu cao hơn hiệu quả và lợi ích.
Cô suy tư trong chốc lát, mở miệng: “Độ khó của trò chơi này nằm ở chỗ… Manh mối quá mơ hồ. Trong trò ếch xanh quả bóng vàng, chúng ta tìm được quả bóng vàng, trong bạn bè tụ hội muốn chúng ta hái xuống bông hoa đẹp nhất, mỗi trò chơi đều có một mục tiêu rõ ràng, nhưng ở trò chơi này để chúng ta tự đoán thứ cần tìm, đầu mối duy nhất là một bài đồng dao.”
Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại, “Mùa hè mưa thật lớn, tối như mực không nhìn thấy kho báu giấu ở đâu… Dựa vào những lời này có thể đoán được hai tầng ý nghĩa khác nhau.
Thứ nhất là điều giống như Lý Lý nói, kho báu giấu ở trong bóng tối, bởi vì không nhìn thấy cho nên khó tìm được.
Còn một ý nghĩa khác là kho báu không ở trong bóng tối, cho nên dù ở nơi tối tăm cũng không tìm được.
Bất kể một giả thuyết nào đặt trong ngữ cảnh bài đồng dao đều ăn khớp với suy luận của bản thân.
Hiện tại chúng ta tìm được hạt trân châu ở tầng một… Kết hợp với điều Lý Lý tìm được ở trong sách, hạt trân châu phù hợp với đặc điểm sáng long lanh, nhưng có một điều em không nghĩ ra, đồ vật sáng long lanh thường là thông qua phản xạ và chiết xạ ánh sáng để hình thành tia sáng, như vậy không có nguồn sáng, tại sao hạt trân châu sáng được?”
Nhắc tới ánh sáng, Thẩm Mặc hỏi: “Có khi nào là đèn pin không?”
Bạch Ấu Vi lắc đầu, “Quan giám sát nói đáp án ở trong ngôi nhà này, đèn pin là chúng ta mang từ bên ngoài trò chơi vào.”
Thẩm Mặc ngẫm nghĩ một lúc, thấp giọng nói: “Nhìn trước mắt, hạt trân châu có khả năng rất lớn, ngày mai thử một chút xem sao. E rằng chúng ta buồn lo vô cớ, đáp án không phức tạp đến vậy.”
Bạch Ấu Vi thì thào: “Hy vọng như vậy…”
Hai người nói chuyện đứt quãng một lát, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Một đêm trôi qua.
…
Không ai ngủ yên ổn trong hoàn cảnh như vậy.
Trong phòng lạnh lẽo ẩm ướt, bốn bức tường ướt nhẹp, mặc dù nước chỉ ngập tầng một, nhưng hơi nước ẩm ướt vẫn lan tỏa ngập ngôi nhà.
Bạch Ấu Vi lúc ngủ lúc tỉnh, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, phòng trong khi thì có người xoay người, tiếng hít thở bé nhỏ vang lên.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc, ngọn đèn ảm đạm tạo thành khoảng tối mờ nhạt trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn một hồi, nhích lại gần l*иg ngực anh, lần nữa nhắm mắt ngủ…
Cả đêm yên lặng.