Đàm Tiếu chột dạ vì bị nó chất vấn, nhỏ giọng hỏi thầy Thừa đứng cạnh: “Bóng bầu dục không phải hình tròn à?”
Lý Lý nghe xong, khinh bỉ nói: “Bóng bầu dục đương nhiên là hình bầu dục!”
Đàm Tiếu ngạc nhiên, lập tức hùng hồn ưỡn ngực, nói với quả cầu thủy tinh: “Có nghe thấy không? Hình bầu dục! Bầu dục không phải là hình tròn à? Làm như tôi chưa trông thấy hình bầu dục ấy!”
Lý Lý cạn lời, “Bầu dục là hình elip! Elip!”
Đàm Tiếu rất tức giận, nhìn anh hỏi: “Cuối cùng anh ở phe nào?!”
Lý Lý phát điên: “Đệt, việc này liên quan gì đến tôi ở phe nào!”
Quả cầu thủy tinh: “…”
Nó im lặng vài giây, nói thầm: “Loại người chơi ở trình độ này có thể sống đến bây giờ… Coi như là kỳ tích trong giới số liệu…”
Bạch Ấu Vi cũng góp vui: “Cục phân bọ hung đẩy đi cũng hình tròn a ~”
Quả cầu: “…”
Mọi người: “…”
Đàm Tiếu: “Ha ha ha ha ha ha ha nấc!!!”
Cười điên cuồng một lúc, thấy mọi người không cười, anh dừng lại, mắt mở to hỏi: “Sao mọi người không cười? Không cảm thấy buồn cười à? Là cục phân! Là phân –“
“Cười đi! ~ cười đi! ~~ cười vui chính là khúc nhạc dạo cho đau khổ của mi.” quả cầu thủy tinh lạnh lùng hừ một cái, “Hiện tại trò chơi bắt đầu… Này, tên ngốc vừa cười kia, mi qua đây.”
Đàm Tiếu mờ mịt hỏi: “Để làm gì?”
Quả cầu thủy tinh vặn vẹo một cái, bông tuyết bên trong quả cầu bay bay theo, “Ừm, thấy dây cót của ta không? Qua đây vặn vài vòng, sau đó có thể bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi.”
Đàm Tiếu: “Tại sao muốn tôi vặn? Phiền phức thế, mày nói thẳng quy tắc đi!”
“Cái này gọi là cảm giác nghi thức! Cảm giác nghi thức có hiểu không?!” quả cầu thủy tinh bực bội nói, “Những người chơi này thực sự không hợp tác chút nào! Tuyệt đối không!!!”
“Để tôi vặn!” Nghiêm Thanh Văn đi lên trước, cầm dây cót của hộp nhạc, vặn vài vòng.
Anh buông tay ra, dây cót màu vàng từ từ chuyển động, một lần nữa làn điệu du dương vang lên —
Đinh đinh đang đang…
Đinh đinh đang đang…
Theo âm nhạc tung bay, giọng trẻ con non nớt đọc lên một bài đồng dao vui tươi:
“Mùa xuân gấu tỉnh dậy,
Nó rất sốt ruột khi mất hai đứa con;
Mùa hè mưa thật lớn,
Tối như mực không trông thấy kho báu giấu ở đâu;
Ai đang đến vào mùa thu?
Nhìn xem, tại sao quái vật răng đinh há miệng không có răng?
Mùa đông, mùa đông cuối cùng đến rồi ~
Bạn búp bê nào sẽ nhìn thấy bông tuyết?”
Bài đồng dao đọc xong, tiếng nhạc cũng im bặt theo.
Quả cầu thủy tinh lên tiếng lần nữa: “Chủ đề của trò chơi lần này là ‘Nhà thú bông’. Quy tắc trò chơi vô cùng đơn giản. Mùa sẽ thay đổi cứ sau 8 tiếng. Trong ba mùa xuân, hạ, thu, ngôi nhà thú bông sẽ chào đón ba vị khách tương ứng. Người chơi cần đáp ứng nhu cầu của từng vị khách và trò chơi có thể kết thúc khi mùa đông đến.
Cần chú ý rằng, nếu nhu cầu của vị khách nào không được đáp ứng thì thời gian sẽ dừng lại trong mùa tương ứng với vị khách đó.”
Quả cầu thủy tinh nở nụ cười, hững bông tuyết trong quả cầu cũng bay phấp phới.
“Nghe rõ chưa? Chỉ cần mùa đông không đến, các người không được ra ngoài ~”
Nghiêm Thanh Văn hỏi: “Nhu cầu của khách là cái gì?”
Quả cầu thủy tinh cười khúc khích, không trả lời anh mà đọc lại bài đồng dao:
“Mùa xuân gấu tỉnh dậy,
Nó rất sốt ruột khi mất hai đứa con;
Mùa hè mưa thật lớn,
Tối như mực không trông thấy kho báu giấu ở đâu;
Ai đang đến vào mùa thu?
Nhìn xem, tại sao quái vật răng đinh há miệng không có răng?
Mùa đông, mùa đông cuối cùng đến rồi ~
Bạn búp bê nào sẽ nhìn thấy bông tuyết?”
Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lúc, đi tới một bên nhặt lên một con gấu bông trên mặt đất.
“Mùa xuân gấu con mất tích, như vậy, vị khách là gấu? Nhu cầu của nó là tìm lại con của mình?”