Tô Mạn không phục, “Biết đâu cuối cùng phải dựa vào chúng ta để đi ra ngoài? Như vậy tính thế nào?”
“Tính thế nào? Chi bằng… mảnh ghép trò chơi của tôi đưa cho các người?”
Bạch Ấu Vi lấy mảnh ghép trò chơi ra khỏi túi, tự tay mở ra trước mặt bọn họ, trong lòng bàn tay nằm ba mảnh ghép trò chơi na ná như nhau.
Kết cấu kim loại màu xám bạc tỏa sáng rực rỡ phản chiếu ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi âm tường.
Một mảnh là của cô, một mảnh là Thẩm Mặc, mảnh còn lại lấy được từ chỗ ông chú Triệu.
Tô Mạn, Nghiêm Thanh Văn cùng với Lý Lý đều sững sờ.
Nhất là Tô Mạn.
Vừa rồi cô chỉ buột miệng nói như vậy, không thật muốn mảnh ghép trò chơi của Bạch Ấu Vi.
Đang chuẩn bị mở miệng từ chối, Bạch Ấu Vi chợt thu tay về, cất mảnh ghép trò chơi vào trong túi.
“Không thể cho các người.” Bạch Ấu Vi lạnh lùng nói, “Lần trước đưa các người thông quan trò chơi, tôi còn chưa thu phí.”
Tô Mạn: “…”
Lý Lý: “…”
Nghiêm Thanh Văn không khỏi bật cười: “Cô xác định mình có thể thông quan? Cô nên biết, mục đích quan giám sát đưa cho đồng tiền vàng này tuyệt đối không đơn giản, độ khó của trò chơi này không bình thường.”
Bạch Ấu Vi nhếch khóe môi, híp mắt xem ngọn lửa nhảy lên trong lò sưởi tường, “Ừ nhỉ, đến cùng có thể thông quan không đây…”
Tự dưng cô bắt đầu mong đợi…
Quá dễ dàng khiến cô đần độn vô vị.
Ranh giới sinh tử làm cho cô cảm nhận được giá trị lúc còn sống.
Cho nên…
Cô vô cùng chờ mong.
…
Nói chuyện cả buổi, duy trì liên tục đến 12 giờ đêm.
Sau đó mọi người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi.
Bạch Ấu Vi đang ngủ ở bên cạnh lò sưởi âm tường.
Thẩm Mặc gác ca đêm, ở lại phòng khách cùng cô. Đến ba giờ, tới lúc đổi ca, tóc Bạch Ấu Vi đã khô hẳn, Thẩm Mặc ôm cô lên lầu nghỉ ngơi.
Bạch Ấu Vi lầm bầm nói mớ một câu, lại ngủ say trong ngực anh.
Đêm nay, Thẩm Mặc chỉ ngủ hai đến ba tiếng đồng hồ, nhưng ngủ rất yên ổn. Ngôi nhà này tựa như có ma lực nào đó, khiến người ta thả lỏng mọi sự đề phòng và cảnh giác, ngủ một mạch đến bình minh.
Sáng sớm hôm sau, cảm giác đầu tiên sau khi Thẩm Mặc mở mắt là ngạc nhiên. Anh ngủ rất say trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy thật kỳ dị.
Sau đó ý tưởng thứ hai là trời đã tạnh mưa.
Ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ, phủ lên mặt sàn gỗ ảm đạm một màu vàng rực, hoa văn gỗ lóng lánh như nước chảy.
Bạch Ấu Vi gối lên khuỷu tay của anh, ánh mặt trời chiếu sáng khiến mái tóc cô phủ lên một quầng sáng, nhìn thấy được cả lông tơ siêu nhỏ trên làn da, trơn bóng, mềm mại, hàng lông mày hơi nhạt, không có sự mỉa mai và ngạo mạn ngày thường, chỉ còn lại nét trẻ con.
Cô nằm trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, ngủ an nhiên.
Thẩm Mặc nhìn cô một lúc, không biết tại sao nhớ tới lời cô nói hôm qua.
— anh có tranh thủ lúc em ngủ, len lén… hôn em không?
Hôm qua nghe xong anh cảm thấy mạch suy nghĩ trong đầu cô không thể tưởng tượng nổi.
Bây giờ nhớ lại, không hiểu tại sao anh hít thở trở nên nhẹ nhàng, chậm chạp.
Anh liếc nhìn nắng sớm ngoài cửa sổ, lại quét qua căn phòng yên tĩnh, ánh mắt hơi cúi, một lần nữa rơi xuống khuôn mặt cô.
Tiếng tim đập có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh hơi cúi đầu, chóp mũi đυ.ng vào tóc mái lộn trộn trên trán, hơi ngứa một chút.
Lông mi cô run rẩy, từ từ mở mắt, con ngươi màu nâu nhạt mang theo sương mù chưa tỉnh táo, giống như giây tiếp theo sẽ nhắm mắt lại.
Thẩm Mặc lẳng lặng chờ giây lát, trông thấy đôi mắt trong suốt kia dần dần thanh tỉnh.
Anh thở phào, một tay sờ lên trán cô. Không nóng nữa.
Bạch Ấu Vi mơ hồ thì thào hỏi: “Anh có nghe thấy không… Dường như có tiếng nhạc?”
Tiếng nhạc?
Thẩm Mặc cau mày.
Ban nãy không cảm thấy, nhưng bây giờ hình như anh thực sự nghe được…
Loáng thoáng có tiếng nhạc, rất nhỏ bé, hầu như không nghe thấy, đinh đinh đang đang… Giống như hộp âm nhạc.