Lòng Thẩm Mặc khẽ nhúc nhích, có cảm giác không nói thành lời.
Im lặng một lúc, anh không tiếng động ngước mắt, cùng cô xem màn mưa tối om om bên ngoài.
Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu hai bóng người mơ hồ.
Bạch Ấu Vi nói: “Lần trước em khóc là năm em 12 tuổi, biết mình không thể đi lại nữa.”
Thẩm Mặc nghĩ thầm, nghĩa là cô coi anh như … hai cái chân khác hả?
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lộp độp, một trận gió nổi lên, cửa sổ thủy tinh rung rung theo.
Bên trong phòng yên tĩnh.
“Lần trước em cũng khóc.” Thẩm Mặc nói.
Bạch Ấu Vi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Có một lần đưa em đi nhà cầu, em khóc, hình như là ở trạm thu phí.”
Bạch Ấu Vi đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó là vô cùng kinh ngạc, tức giận, xấu hổ — cô cực kì tức giận!
“Anh nói bậy!” cô trừng mắt lạnh lùng nhìn anh, chắc như đinh đóng cột, “Em không khóc!”
Thẩm Mặc: “Em khóc.”
“Em không khóc!” Bạch Ấu Vi tức giận đến mức kêu to, “Anh nhìn lầm rồi!”
“Không nhìn lầm.”
“Anh nhìn lầm rồi! Nhìn lầm rồi! Không thể nào em khóc được!!!”
Thẩm Mặc không cãi nhau với cô, khóe miệng hơi cong nhìn cô, nửa cười nửa không.
Bạch Ấu Vi tức chết mất.
Thẩm Mặc sờ mái tóc cô ẩm ướt, cười hỏi: “Có ngây thơ không?”
Bạch Ấu Vi giơ lên móng vuốt lao về phía người anh!
Thẩm Mặc không né tránh.
Lần này thành thành thật thật đập vào bụng anh, rắn chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Ấu Vi không xác định, cuối cùng cơ bụng của anh đau hơn hay cái tay của cô đau hơn một ít.
Cô ngơ ngác nhìn đường nét rõ ràng bên dưới áo phông đen, do dự có nên đánh thêm cái nữa không.
Giây tiếp theo, Thẩm Mặc cầm tay cô, nói: “Xuống phía dưới sưởi ấm đi! Hơ khô tóc rồi ngủ tiếp.”
Giọng anh khôi phục sự dịu dàng nhẹ nhàng.
Bạch Ấu Vi ngẩn ngơ. Bực bội và chiến tranh lạnh giữa hai người dường như biến mất vào giờ khắc này…
… Quên đi.
Trong lòng cô nghĩ: Làm hòa vậy!
…
Dưới lầu có không ít người.
Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Lý Lý, Thừa Úy Tài, Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân, đều tụ tập trong phòng khách.
Sô pha không đủ chỗ, mượn gối ôm làm bồ đoàn, đặt trên sàn nhà, một nhóm người vòng quanh lò sưởi âm tường.
Thẩm Mặc đặt Bạch Ấu Vi lên xe lăn, lúc đi qua, mọi người tự giác nhường ra một lối đi, thuận tiện xe lăn thông hành.
“Tại sao đều ở đây?” Thẩm Mặc hỏi.
Nghiêm Thanh Văn khẽ gật đầu một cái, giọng nói mang theo vài phần tự chế giễu bản thân: “Không ngủ được, không yên tâm bằng ngủ trong lều.”
Lữ Ngang cũng phụ họa: “Búp bê ở khắp nơi, nhìn đã thấy dọa người.”
Lý Lý cười: “Lữ Ngang, từ lúc nào lá gan anh nhỏ như vậy?”
“Cái này liên quan gì đến lá gan!” Lữ Ngang bất mãn nguýt anh một cái, “Ông đây không sợ, nhưng vấn đề là những thứ đồ kia khiến lòng người chán ghét.”
Đang nói chuyện, cầu thang truyền tới tiếng bước chân, Tô Mạn và Chu Xu cũng đi xuống.
Các cô xuống gác đêm. Ca đầu dễ vượt qua nhất, cho nên khi sắp xếp người, ca tối từ 9 giờ đến 12 giờ giao cho Tô Mạn, Chu Xu và Phan Tiểu Tân.
Những người còn lại gác từ 12 giờ đến 3 giờ sáng, 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng.
Thấy mọi người đều ở đây, Tô Mạn và Chu Xu không hẹn mà cùng ngẩn người.
“Ở đây làm gì? Có nhiệm vụ à?” Tô Mạn đoán.
Nghiêm Thanh Văn nói: “Không, thời gian còn sớm, không ngủ được.”
Chu Xu có lòng tốt nhắc nhở: “Sau nửa đêm mọi người cần dậy gác đêm, nên nghỉ ngơi một chút!”
“Chu Xu, không phải bọn họ không muốn ngủ, mà không ngủ được.” Lý Lý chế nhạo liếc Lữ Ngang, “Nói là búp bê trong phòng quá nhiều, rất dọa người.”
Nhắc tới búp bê, mặt Chu Xu cũng lộ vẻ không khỏe, “Búp bê ở đây đúng là quá nhiều…”
Bao gồm phòng khách hiện tại họ đang ở, khắp mọi nơi đều đặt búp bê.
Bạch Ấu Vi nghe xong, bỗng nói: “Nếu không, tại sao lại gọi là nhà thú bông.”