Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 235: Cơn mưa xối xả vô tận

Thủ lĩnh thỏ không tiếng động nhìn thật kỹ áo choàng xám.

Sau một lúc lâu, nó nói: “Chẳng qua là quay lại một khởi đầu mới, vĩnh viễn sẽ không kết thúc.”

Xa xa, một cái hình lập phương bật sáng.

“Có người chơi vào trò chơi, ta phải đi.” thủ lĩnh thỏ nhấc chân.

Đi mấy bước, nó dừng lại.

“Đúng rồi.”

Nó thoáng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bóng lưng ông lão áo choàng xám.

“Ta muốn nhắc nhở mi. Sở dĩ phó bản số 7016 nằm trong giai đoạn chạy thử, không chỉ vì độ khó của nó quá lớn, hơn nữa phần thưởng cũng quá lớn. Nếu thật sự để những người đó lấy được phần thưởng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi… Do đó, chúc mi nhiều may mắn.”

Chúc mi nhiều may mắn.

Hy vọng mi cầu được ước thấy, để những người đó chết ở trong game. Nếu không, bọn họ sẽ biến thành rắc rối lớn… của trò chơi thú bông.



Bầu trời u ám, cơn mưa lạnh như băng.

Mưa xối xả vô cùng vô tận đập vào người, vừa lạnh vừa đau.

Bạch Ấu Vi cố gắng mở mắt, lại nhắm mắt, nước mưa chảy xuống theo mi mắt, cô lau đi, lại mở —

Trước mắt là mưa xối xả mưa tầm tã, màn mưa che khuất tầm mắt của cô, tiếng mưa rơi đồng thời che đậy thính giác của cô.

Cô không nhìn thấy mình đang ở đâu, cũng không nghe thấy âm thanh của đồng đội.

Xe lăn ở sau lưng cô, cô nhích khuỷu tay, bò qua từng tí một, mảnh vỡ của đá lẫn trong bùn đất cứa lòng bàn tay cô đau đớn.

Đầu gối cũng đau.

Chân cô đã khôi phục tri giác nhưng không thể sáng bằng chân của người bình thường. Mặc dù cô miễn cưỡng có thể đứng dậy, song không thể đi lại, rất yếu ớt, vô lực, thiếu sức mạnh.

Nhắc tới việc biến đổi trạng thái, cô thực sự rất hâm mộ cơ thể cơ bắp của Thẩm Mặc, cường tráng, cứng rắn như sắt thép! Mỗi lần tới gần anh, cô đều không nhịn được muốn kiểm tra, xoa bóp…

Nghĩ đến Thẩm Mặc, cô ngắm nhìn bốn phía lần nữa, nhưng ngoại trừ mưa xối xả vô tận, cô không nhìn thấy gì hết.

Thẩm Mặc ở đâu?

Bạch Ấu Vi khẽ cắn môi, vịn vào bánh xe lăn, kéo nó về phía người, cố đứng dậy.

Mưa quá to, bùn lại quá trơn, cô cố gắng hai lần không thể đứng lên, ngược lại càng ngã thảm hại.

“Chết tiệt…” cô tức tối cắn môi dưới, chống vào xe lăn lần nữa, thử đứng lên.

Chân run run không thể khống chế, đầu gối bị cọ sát tê dại, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng, ngồi vào xe lăn một giây trước khi hết sức lực, miệng há to thở hổn hển!

Túi vải và con thỏ nằm trên mặt đất, bị nước mưa xen lẫn bùn làm ướt đẫm.

Song cô không còn sức đi nhặt.

“Này…” cô gọi con thỏ nhung, “Nhặt túi về cho ta.”

Con thỏ lắc lư lỗ tai, hai cái chân ngắn ngủn, túm lấy dây túi, dùng sức kéo, dùng sức lôi.

Suốt đường đi, không biết nó bị xối bao nhiêu nước mưa, cuối cùng đi tới trước mặt Bạch Ấu Vi.

Bạch Ấu Vi treo túi vải ở bên hông xe lăn, sau đó nhặt con thỏ, vắt con thỏ nhung ướt đẫm ra một đống nước.

“Coi như mày còn có chút tác dụng.” cô thì thào, ôm thỏ vào trong ngực, một tay đẩy xe lăn tiến về phía trước.

“Bây giờ Thẩm Mặc chắc chắn đang đi tìm tao.”

“Mưa quá, tao phải sớm tìm được chỗ tránh mưa…”

“Hình như đây là một con dốc, đi lên! Người lạc đường ở trong núi, sẽ vô ý thức đi lên.”

“Biết tại sao không? … Bởi vì đi lên chỗ cao tầm nhìn càng thêm rộng rãi.”

“Hơn nữa, lúc đi lên đồng thời thu nhỏ lại phạm vi. Thỏ à, tao kiểm tra mày, đỉnh núi và chân núi, cái nào có diện tích lớn hơn? … Thẩm Mặc chắc chắn sẽ đi lên chỗ cao tìm tao, chỉ cần tao đi lên thêm một chút… chắc chắn sẽ gặp lại anh ấy…”

Bạch Ấu Vi lẩm bẩm nói chuyện, không ngừng đi lên.

Nhưng mà con dốc khó đi, càng lên cao càng gồ ghề.

Xe lăn của cô vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng kẹt vào một khe đá, không nhấc ra được, cô dùng thêm sức, xe lăn không nhúc nhích, tự dưng cạn kiệt sức lực.

Mưa to xối trên người khiến người ta hoa mắt váng đầu.

Bạch Ấu Vi từ bỏ.

Cô ôm thỏ, lẳng lặng ngồi trong mưa.

Trong lòng tự nói với mình: Không sao, Thẩm Mặc sẽ tìm được mình.