Người chơi số 19 là anh chàng trẻ tuổi, mái tóc dài chẻ đôi, khuôn mặt dài ốm, cổ đeo mặt Phật Quan Thế Âm, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta bị người đầu tiên được chọn, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Vô số tấm bảng đếm không hết quay thành vòng tròn trước mắt anh ta, quan giám sát đứng đằng sau ánh sáng rực rỡ, bóng người khoác áo choàng như ẩn như hiện.
Mặc dù nói rằng lựa chọn loại hình sở trường của mình, nhưng mà…
Nhưng trong số đề bài này, liếc mắt nhìn qua anh không tìm ra cái nào mình am hiểu.
Số 19 cố hết sức tìm kiếm.
— thi từ, văn học, số học, ngôn ngữ, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc, hí kịch, thể dục, tự nhiên, khoa học, địa lý, vật lý, hóa học, sinh vật, y học, lịch sử, thường thức, kiến trúc, ẩm thực, phục trang, phong tục tập quán dân tộc, quốc gia, khảo cổ, động vật, lập trình, thiên văn, thần bí…
“Người chơi số 19, mời lựa chọn một loại đề bài.” quan giám sát nhắc nhở anh ta lần nữa, “Vượt quá hai phút, hệ thống sẽ ra đề ngẫu nhiên.”
Số 19 cắn răng, thực sự không có lựa chọn khác, giọng khẽ run nói: “Chọn… đề bài thường thức.”
Quan giám sát: “Đề bài phải trả lời số 1, màu trên đỉnh cầu vồng là màu gì?”
Đầu tiên số 19 ngạc nhiên, nét căng thẳng trên gương mặt rút đi rất nhanh, anh thở phào. Người khác có biết đáp án hay không, anh không biết, ngược lại anh biết rõ câu hỏi này!
Bởi vì anh hâm mộ một ban nhạc tên Cầu Vồng! Mỗi album đều có in hình cầu vồng!
Lúc này, trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt mọi người xuất hiện một hàng chữ:
[1, màu trên đỉnh cầu vồng là màu gì?]
Phía dưới có bốn lựa chọn:
[A. Đỏ; B. Tím ; C. Xanh; D, Cam.]
Phía bên phải vốn là nút trả lời biến thành thời gian đếm ngược 60 giây.
Chỉ cần không phải đầu óc hồi hộp đến mức ngất đi đều biết chọn A. Màu sắc của cầu vồng từ ngoài vào trong theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, màu chàm, tím.
Đương nhiên không loại trừ một số người thực sự không chú ý tới kiến thức thông thường trong đời sống này.
Ví dụ Đàm Tiếu, Bạch Ấu Vi vô cùng hoài nghi anh ta sẽ chọn sai.
Lúc này Đàm Tiếu nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng của mình, biểu cảm rất đau khổ.
“Đáp sai nhớ dùng mảnh ghép trò chơi, đừng ngu ngơ để bị loại! Biết không?!” Bạch Ấu Vi cau mày hô một tiếng.
Đối diện Lý Lý cạn lời: “Các người vừa vừa thôi? Đề bài này cũng cần dùng mảnh ghép trò chơi cứu mạng người hả?”
Sắc mặt Bạch Ấu Vi không chê: “Không cần dùng mảnh ghép trò chơi thì anh có cứu cậu ta không? Anh cứu được không? Cứu được thì nói câu trả lời! Không cứu được thì câm miệng cho tôi!”
Lý Lý: “…”
Mẹ kiếp, thật ra anh muốn nói đáp án nhưng anh không dám…
Lý Lý uất nghẹn cúi đầu, nhìn đề bài, không quan tâm đến Đàm Tiếu nữa.
Thời gian đếm ngược 60 giây kết thúc rất nhanh.
Quan giám sát: “Đáp án là A. Trả lời đúng cộng 1 điểm, đáp sai trừ 1 điểm, người chơi không có điểm bị đào thải ra khỏi cuộc chơi –“
Lúc nó công bố kết quả, bốn phía liên tục vang lên tiếng kêu rên, thét chói tai, gào khóc!
“Không được! Tôi không muốn chơi game! A a a a a!!!”
“Cứu mạng, cứu mạng! Đừng…”
“… A a không được! Không được!”
Mười một cái ghế kim loại xoay chầm chậm, người bị trói ở trên ghế liều mạng giãy giụa! Giật đai kim loại ở hông, cào xung quanh đai trên cổ! Cào đến mức vết thương chảy máu be bét nhưng không thoát khỏi cái ghế như dụng cụ tra tấn này!
Ghế kim loại triệt để xoay sang chỗ khác!
Chỉ có thể nhìn thấy đằng sau lưng ghế tựa cao cao!
Làn sương đen mờ mịt quẩn quanh bốn phía của bàn quay, không nhìn thấy gì, cũng không biết những người đó gặp cái gì, tiếng kêu sau thảm thiết hơn tiếng kêu trước! Giãy giụa càng dữ dội!
Cái ghế đong đưa xèo xèo vang dội, sau đó từ từ quay lại —
Người ngồi trên ghế biến mất…
Chỉ để lại vết máu chói mắt, loang lổ.