Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 218

Mọi người đều yên tĩnh, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ấu Vi.

Nhận thấy ánh mắt quan sát được chú ý tới, Bạch Ấu Vi hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười.

Vào thời điểm này còn cười đúng là người điên!

Bạch Ấu Vi bình chân như vại, không nhanh không chậm sờ con thỏ, không quan tâm đến ánh mắt của những người khác.

Chỗ ngồi của Nghiêm Thanh Văn cách chỗ cô hai người. Anh ta liếc nhìn phía Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc, phát hiện đủ năm người. Còn bên anh ta, Lữ Ngang, Chu Xu, Lý Lý đều ở đây, nhưng không có Tô Mạn.

Hơi suy nghĩ kĩ là hiểu ngay, thực ra bọn họ vẫn luôn nằm trong khu vực của trò chơi thú bông, sở dĩ bình yên vô sự vì từ đầu đến cuối nhân số chưa đạt đến yêu cầu của trò chơi.

Nhưng khi anh Phi mang theo nhóm người chạy tới, vô hình trung thỏa mãn yêu cầu của trò chơi.

Hiện tại ở đây có… 36 người.

Anh ta lại suy tính một lần.

Không sai, xem ra trò chơi này cần số lượng người chơi đạt đến con số 36 mới kích hoạt.

36 người ngồi trên bàn quay khổng lồ. Bàn quay có màu đỏ tươi, ghế ngồi là kim loại, thiết bị đặc biệt giam cầm sự tự do của bọn họ, chỉ hai tay họ được phép di chuyển.

Chính giữa bàn quay có một cái kim đồng hồ màu đen cực nhỏ, rất dài. Lúc này kim đồng hồ bất động, chỉ vào vị trí giữa số 1 và số 36.

Lý Lý ngồi ở số 36, cậu ta là người cuối cùng bước vào khu vực trò chơi.

Suy đoán như vậy, hiện tại Tô Mạn chắc hẳn ở thế giới bên ngoài trò chơi, tạm thời an toàn.

Trong lúc Nghiêm Thanh Văn suy tư, bàn quay đang lặng lẽ phát sinh biến hóa —

Khoảng không bên trên kim đồng hồ hiện lên từng tấm bảng hình chữ nhất. Tấm bảng trong suốt một nửa giống như mảnh thủy tinh, trên đó viết chữ: Thơ ca, văn học, số học, ngôn ngữ, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc…

Tất cả tấm bảng sắp xếp thành mấy hàng chỉnh tề, hình thành một vòng quay lớn, giống như bánh xe cầu nguyện ở Tây Tạng, từ từ chuyển động trước mặt mọi người.

Bạch Ấu Vi khẽ hỏi Thẩm Mặc ngồi cạnh: “Đây chính là trò vấn đáp may mắn mà Tô Đan nói à!?”

Tô Đan dẫn theo nhóm học sinh gặp phải hai trò chơi, một cái là vấn đáp may mắn, một trò khác là đứa trẻ hái nấm.

“Địa điểm bọn họ gặp trò vấn đáp may mắn nằm ở trường học.” Thẩm Mặc nhìn tấm bảng trước mặt, “Xem ra trò chơi thú bông biết di chuyển.”

“Không biết đạo cụ phần thưởng là gì ~” Bạch Ấu Vi có phần hứng thú đối với nơi này, “Khẳng định hữu dụng hơn nấm, cho nên Trần Huệ không nỡ đưa cho em.”

Thẩm Mặc buồn cười liếc cô, “Lễ nhẹ tình ý trọng, người ta đưa nấm cho em là tấm lòng thành.”

“Em đâu có chê.” Bạch Ấu Vi cười, “Ngược lại nếu là em, chắc chắn để lại đồ tốt cho mình dùng.”

Vừa dứt lời, phía trên kim đồng hồ xuất hiện một bóng người màu xám.

“Hoan nghênh các vị đến, tại hạ là quan giám sát trò chơi lần này.”

Già nua, giọng nói khàn khàn, giống như ông cụ tuổi già sức yếu.

Cách tấm bảng nửa trong suốt, mọi người thấy một ông lão khoác áo choàng xám ngồi ở chính giữa kim đồng hồ.

Nói là ông lão, thực ra không xác định, bởi vì không ai thấy mặt của nó. Nó đeo một cái mặt nạ màu trắng không có mặt mũi, cả người bị bao phủ trong áo choàng rộng rãi màu xám, ngón tay lộ ra ngoài cũng quấn kín băng vải, giống xác ướp.

Đây là vị quan giám sát thứ tư mà Bạch Ấu Vi nhìn thấy.

Cô cứ cảm thấy bản thân quan giám sát đại diện có cái gì đó. Ví dụ người thứ nhất lý trí, vị thứ hai ngây thơ trẻ con, vị thứ ba sĩ diện, vị thứ tư… Cổ xưa? Bảo thủ?

Cô không nói rõ.

Toàn trường an tĩnh không một tiếng động, chỉ có ông lão áo choàng xám chậm chạp khàn khàn giảng giải quy tắc:

“Vấn đáp may mắn chia làm hai giai đoạn. Vòng thứ nhất là giai đoạn tranh nhau đáp đề, tổng cộng 36 đề bài, trả lời 1 đề được 1 điểm, tích lũy 3 điểm là cao nhất.

Vòng thứ hai là giai đoạn phải trả lời, tổng cộng 36 đề bài, trả lời 1 đề được 1 điểm, đáp sai 1 đề trừ 1 điểm, người bị trừ hết điểm bị loại khỏi cuộc chơi.

Hai vòng chơi kết thúc nghĩa là trò chơi kết thúc.”