Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 216

Thẩm Mặc quét mắt nhìn đồng đội của mình, trả lời: “Không có thời gian cố định, có thể chúng tôi sẽ đi đường Hàng Hải, chưa chắc đã gặp mọi người.”

“Đường Hàng Hải?” Nghiêm Thanh Văn nhướn mày, “Xem ra phương hướng của mọi người đi về phía nam, mục đích là đâu? Gia Hưng? Hay Thượng Hải?”

Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt đầy cảnh giác.

“Đừng hiểu lầm.” Nghiêm Thanh Văn lập tức giơ tay lên, tỏ vẻ không có ý xấu, “Mục đích của chúng tôi là Thượng Hải, nếu như tuyến đường hai bên giống nhau, coi như lần này không cùng đường, sợ rằng con đường phía sau cũng cần giúp đỡ lẫn nhau, tránh cho số người quá nhiều mà phát động trò chơi. Tôi tin mọi người cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cuốn vào trò chơi thú bông đúng không!?”

Thẩm Mặc nghe xong lời giải thích của anh ta, sự cảnh giác trong mắt hơi thu bớt, giọng nói bình thản: “Chúng tôi đi Gia Hưng, cách biển không xa, có lẽ sẽ tiện đường đi xem.”

“Thuận tiện nói lý do được không?” Nghiêm Thanh Văn hỏi.

Thẩm Mặc nghe vậy không trả lời, ánh mắt liếc qua mặt ba người một lần, “Lý do của các người thì sao? Vì sao đi Thượng Hải.”

“Đưa đồ.” Nghiêm Thanh Văn giải thích tóm tắt, “Trong đội tôi có một thành viên nghiên cứu khoa học trong nội bộ, nắm số liệu điều tra mê cung trong tay, cần đưa đến phân bộ của Viện nghiên cứu Thượng Hải.”

“Nghiên cứu khoa học trong nội bộ?” mi tâm Thẩm Mặc nhíu lại, “S?”

Nghiêm Thanh Văn ngạc nhiên, “Anh biết S?”

Thẩm Mặc nhíu mày nhìn kỹ anh ta.

Nghiêm Thanh Văn quan sát từ trên xuống dưới Thẩm Mặc một lần, trong giọng nghi vấn đã có ba phần khẳng định: “Anh thuộc tổ hành động đặc biệt à? Phụ trách hộ tống đội nghiên cứu khoa học đi Thượng Hải?”

Thẩm Mặc nhìn anh ta, sau một lúc lâu trả lời: “Tôi ở Cục quản lý an ninh quốc gia, nhận được nhiệm vụ của cấp trên, bởi vì tất cả tám tổ hành động đặc biệt đều mất liên lạc, cho nên đặc biệt cử một đội đi viện nghiên cứu S chi viện, nhưng khi tôi đến nơi, không phát hiện bất kì ai.”

Nghiêm Thanh Văn ngây người, sau một lúc lâu, anh không biết nên khóc hay cười, biểu cảm bất đắc dĩ: “Cục quản lý an ninh quốc gia… Thảo nào, thảo nào…”

Anh đỡ trán cảm thán, chậm rãi lắc đầu, “Tất cả tám tổ hành động đặc biệt đều mất liên lạc bởi vì tín hiệu internet đột nhiên bại liệt. Thực ra giáo sư Tống sớm bị một nhóm trong số đó an toàn đưa tới Thượng Hải, anh đến chậm một bước…”

Thẩm Mặc nhíu mày hỏi anh ta: “Anh là người của tổ hành động đặc biệt?”

“Không phải, tôi là…”

Nghiêm Thanh Văn đang định mở miệng giải thích, Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân đột nhiên nhảy từ trên cây xuống!

“Anh Mặc! Nhóm người kia đuổi tới!”

Nhóm người kia?

Nghiêm Thanh Văn vô cùng ngạc nhiên, nghe xa xa có tiếng xe truyền đến, không chỉ một chiếc, xe phóng rất nhanh, âm thanh cực lớn.

Anh ta và Thẩm Mặc đi ra chính giữa đường, phát hiện con xe khá quen.

Lại nhìn kỹ, Nghiêm Thanh Văn nhận ra là nhóm người hôm trước giao dịch với họ.

Người đàn ông cầm đầu gọi là anh Phi.

“Bọn họ là rắn độc bản địa, tại sao các anh chọc phải?” Nghiêm Thanh Văn kinh ngạc hỏi.

Thẩm Mặc nhìn về phía trước, thản nhiên nói: “Chúng tôi cướp của bọn chúng.”

Nghiêm Thanh Văn: “…”

Lữ Ngang và Chu Xu đứng cạnh cũng: “…”

Từng chiếc xe dừng lại trước mặt họ, một nhóm người ồn ào nhảy xuống, khoảng hai mươi mấy người. Gương mặt bảy tám người trong số đó bầm tím là những kẻ ngày hôm qua bị Thẩm Mặc và Đàm Tiếu dạy dỗ.

Gã tên anh Phi cầm đầu thảm nhất, trên đầu còn quấn băng, khí thế không yếu, vẻ mặt dữ tợn, để lộ sự độc ác.

Hắn cầm con dao chỉ vào Thẩm Mặc nói: “Ông đây biết mày lợi hại, mày đánh mười người, hôm nay ông đây mang đến hai mươi! Mày còn đánh thắng không? Thức thời thì trả lại hết đồ ngày hôm qua, nếu không… Hừ!”

Hắn nói đến đây, giơ cao con dao hơn, chĩa thẳng về phía Thẩm Mặc, “Bằng không, mấy người chúng mày, đừng hòng tên nào thoát!”