Liên tiếp bê ra bốn cái nệm, có loại đơn, có loại cho hai người.
Bạch Ấu Vi không muốn.
Cô không thích ngủ trên nệm quá mềm, như vậy càng ảnh hưởng đến việc cô giữ cơ thể cân bằng. Do đó, cô tìm Đàm Tiếu muốn một cái nệm bông rất dày để trải bên trong lều.
“Nệm hai người bê ra không để vừa lều vải.” Bạch Ấu Vi nhắc nhở Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân.
Đàm Tiếu không cho là đúng, “Không để vừa thì cứ ngủ như thế.”
Bạch Ấu Vi liếc mắt, “Nếu trời mưa thì sao?”
Đàm Tiếu ngẩng đầu nhìn trời, “Không thể nào…”
“Quên đi, tùy cậu.” Bạch Ấu Vi lười quản anh ta, tự mình chui vào trong lều.
Cô chọn khách sạn vì cô không thích ngủ ở nơi không có tính riêng tư. Do đó, cô tuyệt đối không thể màn trời chiếu đất giống như Đàm Tiếu, ít nhất cô cũng có lều riêng.
Hơn nữa, ở gần khách sạn, rửa mặt hay đi vệ sinh đều tiện hơn.
Huống chi không chỉ sử dụng giường, đệm, gối trong khách sạn. Bình thường các khách sạn hay đặt một ít thức ăn, túi trà, túi cà phê vân vân cho khách hàng lựa chọn, đều là vật tư có thể dùng được.
Nhóm người bên kia nhìn thấy Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân mang ra dọn vào thì động lòng.
“Anh Nghiêm, chúng ta có nên lấy mấy bộ khăn trải giường không?” Chu Xu mở miệng hỏi Nghiêm Thanh Văn.
Cô khoảng 20 tuổi, mặc áo thể thao màu đỏ nhạt. Vì chạy bôn ba mấy ngày, quần áo cô hơi bụi bẩn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn óng ánh như ngọc, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua có thể coi là một cô gái xinh đẹp.
Tô Mạn phản cảm, không nhịn được nói: “Cô nghĩ rằng chúng ta đi du lịch à? Muốn thoải mái thì đừng đi theo, ngồi xe bảo mẫu của cô ấy!”
“Tô Mạn, bà ăn nhầm thuốc súng à?” Cậu thanh niên đeo kính đứng lên, ôm lấy vai Chu Xu, “Cầm mấy bộ chăn đệm thì liên quan gì đến bà? Chu Xu, đi! Anh đi lấy với em.”
Tô Mạn cắn môi, lạnh mặt không nói chuyện.
Lữ Ngang quá quen với việc ba người này khắc khẩu hằng ngày, nghe thế chen ngang vài câu: “Lý Lý, chú lấy giúp anh một bộ ga, trong khách sạn có nhiều như thế, ngu gì mà không cầm…”
“Không lấy.” Lý Lý không quay đầu lại từ chối luôn, “Muốn lấy tự anh đi mà lấy!”
“Có cần nhỏ mọn thế không…” Lữ Ngang thấp giọng thở dài, song không đứng dậy.
Nghiêm Thanh Văn liếc anh ta, “Tại sao không đi?”
Lữ Ngang xua tay: “Con gái yếu ớt chút xíu không sao! Ông già như tôi chạy đến ôm chạy đệm, khiến người ta nhìn thấy tự dưng bị chế giễu, thôi, cứ ngủ vậy đi.”
Nghiêm Thanh Văn cười, cúi đầu tiếp tục xem bản đồ.
Đầu kia bỗng nhiên vang lên tiếng hò hét, dẫn tới Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang và Tô Mạn đều ngẩng đầu nhìn sang.
Đàm Tiếu nhìn Chu Xu trước mắt, cực kỳ khoa trương thán phục: “Cô có phải… Có phải nữ minh tinh gì đó?! Nữ diễn viên đóng vai thần nữ của thánh sơn gì gì đó?! Oa, cô thật xinh đẹp! Gầy hơn trên ti vi rất nhiều!”
Lữ Ngang: “Ah, lại gặp người hâm mộ à.”
Tô Mạn hừ lạnh: “Tẻ nhạt.”
Nghiêm Thanh Văn không tiếng động cong… khóe môi, không nói gì.
Bên kia Chu Xu lễ phép cười nói: “Cám ơn anh.”
“Trong phim đó cô đóng thật hay!” Đàm Tiếu nói chuyện thì không nhịn được bắt đầu khoa tay múa chân, “Nhất là cảnh Ma giới ép sát lên Thánh Sơn, oa oa oa, cô lấy một đánh trăm! Đảo một cái, đá một cái, như vậy, như vậy, như vậy…”
Chu Xu cười giải thích: “Đó là thế thân.”
“Hả?” Đàm Tiếu sửng sốt, “… Là thế thân?”
Chu Xu vẫn cười như cũ: “Đúng vậy, động tác nguy hiểm đều do thế thân làm.”
Đàm Tiếu thu hồi động tác, nhức đầu, “… cảnh đấu võ giữa rừng trúc…”
“Cũng là thế thân.” Chu Xu cười tủm tỉm, “Diễn viên đóng thế treo trên dây cáp, sau đó hậu kỳ ghép cảnh.”
Đàm Tiếu: “…”
Ảo tưởng như thể tan thành mây khói.
Chu Xu vừa cười vừa hỏi: “Xin hỏi, chúng tôi có thể vào lấy mấy bộ chăn ga không?”
Đàm Tiếu hoàn hồn, “… Ah, ồ ồ, được, đương nhiên là được.”