Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 209

Hai bên gặp gỡ, hơi xấu hổ.

Đối phương đã xây dựng chỗ ở tạm thời, có lẽ chuẩn bị qua đêm ở đây. Nếu nhóm Thẩm Mặc bỏ chạy bây giờ thì có vẻ rụt đầu rụt cổ.

Thẩm Mặc xem sắc trời, đậu xe ở phía đối diện, nghĩ một lúc rồi gọi thầy Thừa đi trước dò đường.

Đàm Tiếu tích cực muốn đi, Bạch Ấu Vi tức giận cà khịa anh: “Đi đi, đi hết đi. Để lại một người què và một đứa trẻ dỡ hành lý, dựng lều, đun nước làm cơm có phải không?”

Đàm Tiếu lúng túng cười: “Tôi quên…”

Thừa Úy Tài bàn với Thẩm Mặc: “Tiểu Thẩm à, cháu xem chúng ta có nên chuyển chỗ khác không? Cách nhau gần như thế, chẳng may ban đêm gặp chuyện bất trắc thì sao? Nhóm người kia mang theo vũ khí…”

Thẩm Mặc nhìn sang bên kia, thản nhiên nói: “Con đường ra khỏi thành phố có mấy cái. Nếu thực sự chủ đích đánh lén, bất kể chúng ta né tránh thế nào đều bị họ đuổi theo. Chi bằng chúng ta ở gần, đề phòng lẫn nhau ngược lại an toàn. Hơn nữa, buổi tối chúng ta thay phiên gác đêm, nghỉ ngơi ở đâu cũng thế.”

Thầy Thừa suy tư một lúc, cảm thấy có lý nên không khuyên bảo nữa.

Thẩm Mặc và thầy Thừa đi về phía trước dò đường, Đàm Tiếu ở lại, nhìn ngó xung quanh. Gần đó có ngân hàng, nhà hàng, siêu thị hoa quả, tiệm giặt là, mỹ phẩm vân vân. Hoa quả trong siêu thị tỏa ra mùi chua của hoa quả lên men, không dễ ngửi.

“Vi Vi, buổi tối cô định ở đâu?” Đàm Tiếu hỏi.

“Chẳng phải ở đó có khách sạn à?” Bạch Ấu Vi chỉ một dãy nhà đối diện chéo góc.

“Được, để tôi lái xe.”

Đàm Tiếu nhanh nhẹn trèo lên ghế lái, chạy xe đến trước nhà nghỉ. Khi đi ra cốp lấy hành lý, anh thấy cánh cửa xoay của khách sạn bị khóa nên cầm gậy bóng chày hợp kim nhôm đập thủy tinh rầm rầm rầm!

Cửa xoay ở khách sạn:

Bạch Ấu Vi quay đầu nhìn Phan Tiểu Tân ngồi phía sau, thuận miệng nói: “Sau khi ra khỏi mê cung, tố chất cơ thể trở nên tốt hơn!? Em qua giúp đỡ, thuận tiện thử xem sức mạnh mình.”

Phan Tiểu Tân không xác định nắm chặt tay một cái, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Ấu Vi. Ngừng hai giây, cậu lấy cái búa ra khỏi cặp sách, trèo xuống xe.

Đàm Tiếu vừa gõ bể một mặt thủy tinh trong đó, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.

“Mẹ kiếp, cái thủy tinh này thật rắn cHa ha! Phản lực làm anh tê tay!”

Phan Tiểu Tân nhặt một cái đinh nhọn rỉ sét từ dưới đất đưa cho Đàm Tiếu, “Lúc đập anh phải đập các góc… Có thể chèn thêm ít vật nhọn, tăng cường độ nén ép.”

“Phải đập góc cạnh à?” Đàm Tiếu cầm cái đinh kia, hơi mờ mịt, “… Hình như em nói có lý, để anh thử xem.”

Anh cắm cái đinh vào khe hở giữa khung kim loại và thủy tinh, sau đó cầm gậy bóng chày, dùng sức đập vào!

Rầm!

Thủy tinh vỡ nát chằng chịt như mạng nhện, lại giống bông hoa bung nở.

Đàm Tiếu lại bồi một gậy!

Rắc rắc! —

Toàn bộ thủy tinh nát vụn!

Tiết kiệm bao nhiêu sức lực so với ban nãy anh làm!

“Oa ah…” Đàm Tiếu sợ hãi mở to hai mắt, sau đó cúi đầu nhìn Phan Tiểu Tân, khâm phục đưa cho cậu một ngón cái!

Đứa trẻ lộ ra nụ cười xấu hổ, trong lòng cũng vui vẻ, cầm cái búa nhỏ tiếp tục gõ phần rìa, dọn dẹp sạch thủy tinh còn sót lại, tránh lúc đi lại bị thủy tinh làm bị thương.

Một lớn một nhỏ đập rầm rầm rất náo nhiệt.

Nhóm người phía bên kia lại bị tạp âm này làm phiền.

“Bọn họ có bệnh không?” Lữ Ngang nhìn khách sạn ở xa, gãi gãi bộ râu rậm của mình, “Chỗ lớn như vậy, trực tiếp dựng một cái lều là xong? Ngủ một giấc mà thôi, không nên chú ý nhiều như vậy, hơn nữa trong khách sạn vừa buồn chán vừa nóng, không thông gió, không có điện, còn phải leo cầu thang…”

“Đúng là lập dị.” Tô Mạn khinh thường hừ một tiếng.

Bỗng nhiên nghe một tràng cười.

Bọn họ nhìn sang. Đàm Tiếu và Phan Tiểu Tân mang một tấm nệm cao su cao cấp ra khỏi khách sạn, trải trên mặt đất.

Đàm Tiếu cởi giày nhảy tưng tưng trên nệm, “Cái nệm này thật mềm! Ha ha ha thật mềm ~”

Lữ Ngang: “…”

Tô Mạn: “…”

Trẻ em thiểu năng thật vui vẻ.