Ngô Lệ Lệ không chờ nổi lao lên bờ, kéo Tôn Vĩ nói một tràng:
“Căn bản không có căn cứ an toàn! Triệu Kiến Đào luôn lừa chúng ta! Toàn bộ người đưa đi đảo Tây Sơn chết hết! Tất cả do lão bất tử này hại chết! Trương Kỳ đã chết!!!”
Tôn Vĩ ngây người tại chỗ, mặt biến sắc, “Lệ Lệ, cô… Cô đang nói cái gì? Trương Kỳ làm sao?”
Anh lại nhìn Triệu Kiến Đào: “Chú Triệu, điều Lệ Lệ nói đều là thật?”
Vẻ mặt Triệu Kiến Đào bình tĩnh, nét mặt không đổi nói: “Tôn Vĩ, cháu đi triệu tập mọi người, tôi có việc muốn nói cho mọi người.”
“Ông còn có mặt mũi ra lệnh ở đây?!” Ngô Lệ Lệ mắng, “Coi như dập đầu tạ tội cũng chẳng có ai tha thứ cho ông đâu!”
Tôn Vĩ nhíu mày, “… Được, cháu đi gọi mọi người.”
Anh xoay người bỏ đi.
Ngô Lệ Lệ tức giận kêu to: “Tôn Vĩ! Tại sao anh còn nghe lời ông ta?! Lỗ tai anh điếc à?! Triệu Kiến Đào hại chết mọi người! Sớm muộn gì ông ta cũng hại chết chúng ta!!!”
Tôn Vĩ không dừng lại, càng chạy càng xa.
Ngô Lệ Lệ cắn môi giẫm chân, vừa vội vừa tức đuổi theo.
Bạch Ấu Vi lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Kiến Đào, cười nói: “Được đấy, Chú Triệu, thảo nào dọc đường đi dáng vẻ thong dong như thường, thì ra người đã bị ông dạy dỗ tốt.”
Triệu Kiến Đào sửa lại vạt áo, phủi phủi bụi bặm trên đùi, nếp nhăn trên mặt thâm trầm, không thể hiện bất kì biểu cảm.
“Chưa nói tới dạy dỗ, chẳng qua biết nhiều hơn một việc, cho nên dẫn dắt mọi người đi nhiều thêm một đoạn đường mà thôi.” Lão ta thản nhiên nói.
Bạch Ấu Vi nghe xong, cười nắc nẻ: “Đây là lừa gạt đã lâu, lừa dối cả bản thân mình? Coi mình là chúa cứu thế, ha ha ha!”
Trong mắt Triệu Kiến Đào hiện lên tức giận.
Có điều kiêng kỵ hai người, chưa đến lúc phát cáu, ông ta phủi quần áo, nhấc chân đi xa.
Bạch Ấu Vi không ngừng cười ha ha ha đằng sau ông ta.
Thẩm Mặc nhìn Triệu Kiến Đào đi xa, ánh mắt sâu thẳm, nhìn một hồi, anh cầm tay vịn xe lăn, nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
…
Lúc quay về khách sạn, mọi người đang nhao nhao đi ra ngoài. Đàm Tiếu và Thừa Úy Tài cũng kẹp trong đám người, thấy Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi trở về, đều rất giật mình.
“Quay về nhanh thế à?” Đàm Tiếu ngạc nhiên nói.
— trước khi đi Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi đã thông báo, nói muốn đi vòng ở căn cứ an toàn, sau đó sẽ theo thuyền quay về.
Đàm Tiếu cho rằng mất hơn nửa ngày, không nghĩ tới buổi chiều hai người đã về.
“Anh Mặc, ban nãy Tôn Vĩ qua đây thông báo, bảo chúng ta đều đi chỗ Chú Triệu…” Đàm Tiếu nói.
“Về phòng trước!” Thẩm Mặc thản nhiên nói, đẩy Bạch Ấu Vi về phòng.
Đàm Tiếu không rõ, trao đổi ánh mắt với thầy Thừa, vẻ mặt thầy Thừa cũng mơ hồ.
Đàm Tiếu liếc mắt nhìn từng nhóm người ra ngoài, gãi đầu một cái, bước nhanh hơn theo sau, lại tiến đến bên người Bạch Ấu Vi hỏi: “Vi Vi, đến cùng xảy ra chuyện gì?”
Bạch Ấu Vi: “Gọi chị.”
“Aizz ~” Đàm Tiếu nghe lời gọi, “Chị Vi Vi, chị và anh Mặc gặp chuyện gì?”
Bạch Ấu Vi híp mắt nhìn anh, “Hai chữ.”
Đàm Tiếu: “Hả?”
Bạch Ấu Vi: “Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ ~”
Đàm Tiếu: “…”
Trong lúc anh sững sờ, Thẩm Mặc đã đẩy Bạch Ấu Vi đi qua.
Đàm Tiếu hoàn hồn, nghi ngờ đứng phía sau nói: “Chẳng phải đó là ba chữ à?”
Bạch Ấu Vi cũng không quay đầu lại: “Không phải cậu không biết đếm số à!”
“…” Đàm Tiếu rầu rĩ nhỏ giọng thầm thì, “Đâu đến mức không biết đếm đến 10.”
“Đi nhanh đi.” Thầy Thừa vỗ vỗ vai anh, “Nghe xem hai người nói thế nào, chắc là đã xảy ra chuyện.”