Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 147

Nhìn bề ngoài, đây là một căn nhà gỗ bình thường. Sau khi đi vào có hang động khác.

Mặc dù không so sánh được với cung điện, nhưng được coi là bữa yến tiệc tráng lệ —

Đi vào chính là sàn nhảy hình tròn xinh đẹp, trong sàn nhảy là rất nhiều vị khách mặc áo gấm, phía trước có thể thấy dàn nhạc trình diễn nhạc cụ. Bốn phía còn có vô số nhân viên phục vụ, có người bê khay, có người rót rượu cho khách, có người chẳng hề làm gì cả, chỉ lễ phép đứng yên.

Liếc nhìn qua trước mắt vàng son lộng lẫy (1), quần áo đẹp đẽ, giống như người đang ở trong một buổi yến tiệc do triệu phú tổ chức.

(1) Nguyên văn ‘Y hương tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa. Nguồn: Link

Nhưng mà loại cảm giác này chỉ kéo dài một giây.

Bởi vì mọi người phát hiện, bất luận vị khách khiêu vũ hay dàn nhạc trình diễn, cùng với những nhân viên kia, bọn họ không nhúc nhích. Tất cả họ đều là thú bông.

Tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc ở nơi này đều là giả.

Tựa như khiến búp bê mặc vào quần áo xinh đẹp, dọn vào căn phòng xinh đẹp, uốn nắn tạo dáng thành cảnh tượng này, cuối cùng bật một bài nhạc thích hợp —

Giả có thể đánh tráo với thật.

Quan giám sát ngồi ở một bàn bên ngoài sàn nhảy, vẫy vẫy với bọn họ.

Mấy cái bàn gần đó ngồi đầy búp bê hình người, chỉ có bàn của quan giám sát trống không.

Năm người đi qua, chứng kiến có 6 cái ghế, trong đó một cái bị quan giám sát ngồi, còn lại 5 cái.

Trong lòng mỗi người biết rõ, không hỏi nhiều, tìm chỗ ngồi xuống.

Họ vừa ngồi xuống, tiếng nhạc tắt.

Lại ngẩng đầu nhìn, họ phát hiện toàn bộ búp bê hình người đều quay sang —

Những con búp bê hình người khiêu vũ, đánh đàn, bê rượu hay ngồi trên những ghế khác đều quay đầu, thậm chí xoay cái cổ 180 độ, nhìn chằm chằm bàn của bọn họ!

Mọi người sợ hãi, sắc mặt biến đổi, lòng bàn tay hay gan bàn chân trào lên luồn khí lạnh.

Buổi yến tiệc lớn như vậy yên tĩnh một cách quỷ dị.

Búp bê hình người không tiếng động nhìn chăm chú như thể tầng tầng lớp lớp mây đen khủng bố bao phủ mỗi người.

Quan giám sát vẫn mang dáng vẻ nhã nhặn lễ phép, nó mỉm cười: “Ta và những người bạn của ta, hoan nghênh các vị đến đây, hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn.”

Không ai tiếp lời.

Nếu như cái giá trở thành bạn chính là biến thành thú bông ở lại đây, có lẽ đó là ác mộng bất tử của bọn họ.

Bạch Ấu Vi cực kỳ to gan, cô xem cái bàn gần đó, hỏi: “Những cái bàn này đều có sáu chỗ ngồi, chỉ có năm con búp bê mặc quần áo, là người chơi thua trò chơi à?”

Đôi mắt xanh của Quan giám sát lóe lên tia sáng, cười trả lời: “Đúng vậy. Bạn bè thua trò chơi sẽ ở lại, buổi gặp mặt bạn bè không bao giờ kết thúc.”

Bạch Ấu Vi hỏi: “Ở thế giới bên ngoài trò chơi, mi có bạn bè không?”

Quan giám sát ngẩn người.

“Không có đúng không?” Bạch Ấu Vi nói, “Kiểu chiêu đãi bạn bè của mi ấy mà, cho dù có bạn bè, chắc chắn sẽ trở mặt.”

Nụ cười trên mặt quan giám sát phai nhạt đôi chút: “Vị tiểu thư này, ta thưởng thức khiếu hài hước của cô, có điều ở trong game, ít đùa giỡn thì tốt hơn.”

“Giống như tôi đang nói đùa à?” Bạch Ấu Vi ngạc nhiên, “Rõ ràng tôi nói lời thật lòng mà, có lẽ hệ thống trò chơi cảm thông khi nhìn mi không có bạn bè, cho nên phân chia một cái ‘trò chơi bạn bè’ để cho mi giám sát, aizz ~ đột nhiên tôi phát hiện hệ thống thật chu đáo.”

Biểu cảm của Quan giám sát để lộ vài phần vặn vẹo, như là mơ hồ cắn răng: “Trò chơi bạn bè là tâm đắc do ta làm nên, nó hoàn mỹ không một tì vết, thể hiện vô vàn số liệu trân quý không rõ! Hệ thống nó chỉ là…”

Đang nói đột nhiên nó dừng lại.

Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc hầu như cùng lên tiếng: “Là cái gì?”

Quan giám sát xem hai người, một lúc lâu, cơn tức giận từ từ rút đi, ý cười lần nữa khôi phục.

Nó gần như không nhịn được cười thành tiếng: “Haha! Con người thật thú vị, chẳng qua chỉ tổ hợp từ một ít nước, protein, chất vô cơ và dung môi tạo thành, vậy mà muốn biết đáp án à?”

Toàn bộ năm người cùng bàn đều nhìn nó, trong mắt có sợ, có hận, càng có sự mù mờ vô tận.

Trò chơi thú bông, đến cùng nó là cái gì?

Quan giám sát đặt hai bộ bài trên bàn, cười nói: “Vậy hãy chơi trò chơi này với ta! Xem các người có cơ hội nhận được đáp án từ miệng của ta hay không?”