Bất luận trong lòng tự nguyện hay không, tất cả mọi người đi xuống sườn núi, dọc theo con đường mòn rộng không quá nửa mét ở mặt cỏ xanh đi về phía trước.
Quan giám sát đứng bên cạnh cái bàn dài, nhìn như có ý tốt nhắc nhở bọn họ: “Lúc quyết định, làm ơn kiên định, bởi vì khi mặt trời xuống phía tây, những bông hoa xinh đẹp nhất sẽ đi ngủ.”
Mọi người nhao nhao bước nhanh hơn.
— bông hoa xinh đẹp nhất, đương nhiên cần hái lúc nở rộ nhất.
Nhìn bề ngoài trò chơi này không khó, không phải là hái hoa à, bất luận người có thẩm mỹ bình thường đều có thể phân chia ra đẹp đẽ xấu xí, chọn một đóa hoa xinh đẹp hái xuống chắc hẳn dễ dàng.
Nhưng, thoạt nhìn trò chơi dễ dàng như vậy lại có tỉ lệ đào thải gần 50%.
18 người giữ lại 10 người.
“Trong câu chuyện của Socrate, kết cục là không ai chọn được quả táo chính mình hài lòng.”
Thẩm Mặc đẩy xe lăn của Bạch Ấu Vi, đi lại vững chãi giữa bụi cỏ, giọng nói điềm tĩnh như bước đi của anh.
“Có học sinh đã thấy một quả táo tốt, bởi vì muốn tìm một quả tốt hơn, cho nên tiếp tục đi về phía trước, kết quả đi tới gần cuối cánh rừng thì phát hiện quả táo đầu tiên mình thấy chính là tốt nhất. Có học sinh sớm hái xuống quả táo mình cho là đẹp nhất nhưng dọc đường đi phát hiện quả tốt hơn, nảy sinh lòng hối tiếc. Bọn họ yêu cầu Socrate cho chọn lại một lần nữa, Socrate nói cho họ biết, cuộc đời chính là một lần lựa chọn không được quay đầu.”
Bọn họ đi vào rừng cây, cành lá rậm rạp ngăn cản ánh mặt trời, tầm nhìn lập tức tối xuống, mà mùi hoa trong không khí từng bước nồng nặc.
Thẩm Mặc hỏi Bạch Ấu Vi: “Em cảm thấy, nó nhắc tới Socrate có dụng ý gì?”
“Dụng ý à…” Bạch Ấu Vi chống cằm suy tư, “Thật ra có rất nhiều phiên bản của câu chuyện này, có chọn quả táo, chọn lúa mì, chọn cây, xét đến cùng là giáo dục con người lúc lựa chọn phải thận trọng, có điều, tôi không nhận ra quan giám sát tốt bụng cho chúng ta một tiết học triết lý.”
“Ừm.” Thẩm Mặc lạnh nhạt gật đầu, “Có lẽ nó muốn lừa chúng ta, dù sao phương thức chọn quả táo và phương thức chọn hoa khác biệt.”
Chọn một quả táo to mình thích, tiêu chuẩn rất rõ ràng.
Nhưng chọn một đóa hoa đẹp nhất, chữ “đẹp” này, bản thân mang tính chất chủ quan.
Bạch Ấu Vi hồi tưởng lại dáng vóc quan giám sát tóc vàng mắt xanh tay dài chân dài, toàn thân cảm giác không khỏe, “Thẩm mỹ của tên kia nát bét.”
Thẩm Mặc: “… Được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”
…
Đoàn người đi trong rừng cây khoảng 15 phút, đằng trước rộng mở trong sáng, mùi hoa ập vào mặt.
Đó là một thung lũng bát ngát.
Giữa hai ngọn núi lớn hình thành một vùng lõm tự nhiên rất dài, một con đường mòn thẳng tắp thông vào sâu bên trong, không nhìn thấy phần cuối, hai bên nở đầy các loại hoa tươi đủ mặc sắc!
Các loài hoa chẳng phân biệt mùa, chẳng phân biệt khu vực địa lý, chẳng phân biệt tập tính, toàn bộ nở rộ trong thung lũng này!
— bất luận là hoa tuyết liên mọc ở vùng giá rét, hay cây xương rồng vùng nhiệt đới; bất luận là hoa ngọc lan mọc trên cây hay hoa thủy tiên mọc ở mặt nước; bất luận là hoa nhài mùa đông tháng ba, hay hoa quế tháng tám! Tất cả bọn chúng có ở đây! Không hề theo lô gíc khoa học!
Mọi người bị kỳ quan trước mắt làm chấn động.
Biển hoa nhìn không thấy điểm cuối, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người!
“Cái này… Nhiều hoa như vậy…” Ngô Lệ Lệ ngạc nhiên ngắm nhìn, bên cạnh người cô có rất nhiều hoa lan tử la, không nhịn được vươn tay, “Những bông hoa này đều là thật à…”
“Chỉ có thể chọn một lần!” Trương Kỳ cau mày nhắc nhở cô.
Động tác Ngô Lệ Lệ dừng lại, quay đầu cười mỉa mai, “Tôi biết, tôi chỉ muốn sờ thử, không thể tin nổi những bông hoa này đều là thật…”
Trương Kỳ còn canh cánh trong lòng việc cô giả vờ gãy chân, lạnh mặt không để ý đến cô ta, tiếp tục đi về phía trước.
Tất cả mọi người đi rất chậm, lo lắng bỏ qua bông hoa đẹp nhất.
Vừa đi, họ vừa bàn tán:
“Nhiều hoa như vậy… Muốn chọn ra 10 bông hoa đẹp nhất, phải chọn như thế nào…”