Thừa Úy Tài lý trí hơn Đàm Tiếu một ít, nói: “Cách khá xa không nhìn kĩ, cũng không biết bên trên có người nào, có lẽ vài phút nữa sẽ cập bờ.”
Gặp được đồng loại, vốn dĩ là việc may mắn, bởi vì có thể ôm đoàn sưởi ấm, có thể giao lưu tin tức, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng từ khi bọn họ nghe được tin từ nhóm học sinh của Đồ Đan, có người vì cướp đoạt đạo cụ mà xuống tay với đồng loại, bọn họ không dám thả lỏng cảnh giác với con người.
Đạo cụ còn như thế, nếu là mảnh ghép trò chơi, chẳng lẽ sức hút không lớn hơn nhiều?
Có điều hiện tại người thông quan mê cung không nhiều, cho nên tin tức về mảnh ghép trò chơi tương đối bế tắc, hẳn là người bình thường không biết mảnh ghép trò chơi tồn tại.
Thẩm Mặc hơi suy tư, nói với mọi người: “Không cần quá khẩn trương, đi trước nhìn xem tình huống.”
Tuy nói như thế, Thầy Thừa vẫn cầm gậy ba toong của ông, Đàm Tiếu cũng ôm gậy đánh bóng chày, Thẩm Mặc vẫn cầm con dao gấp gọn không gây chú ý kia.
Về phần Bạch Ấu Vi, tất cả đồ vật ở trong túi.
Bốn người đi đến bên hồ, phát hiện thuyền đã ở cập bờ.
Đó là một cái du thuyền để ngắm cảnh trong công viên, thiết kế cổ kính, thân thuyền màu đỏ rực, rèm màu vàng óng, chạm khắc rồng phượng, bên ngoài cửa sổ còn treo rất nhiều đèn l*иg đỏ rực.
Trên thuyền nhảy xuống vài người, hét to với bọn họ: “Chúng ta là đội cứu hộ! Phía các người có bao nhiêu người?”
Mọi người đều sửng sốt. Phiêu bạt bao ngày qua ở trên đường, sớm không ôm hy vọng với việc được viện trợ, hiện tại đánh bậy đánh bạ thì gặp được đội cứu hộ?
“Hẳn là đội tình nguyện do người dân tự tổ chức.” Thẩm Mặc nói, “Phía chính phủ không dùng loại thuyền này tiến hành hoạt động cứu viện.”
Mọi người nghe xong, tâm tình kích động thoáng bình ổn.
Đúng rồi.
Nếu thật sự là người của đội cứu hộ, tại sao dùng du thuyền của công viên tới vớt người? Có điều, có thể gặp phải đội cứu hộ dân gian cũng coi như có may mắn.
Người dẫn đầu là gã to con, thân hình lực lưỡng, làn da ngăm đen, nhìn hơi dữ, lúc bật cười lại giản dị hiền lành.
Anh dẫn theo hai cậu thanh niên lại đây, nói với nhóm Thẩm Mặc: “May mắn các người nhóm lửa, nếu không chẳng phát hiện được mọi người, còn có những người khác không? Dọn dẹp một chút lên thuyền đi, đưa mọi người đi đảo an toàn!”
Thẩm Mặc: “Đảo an toàn?”
“Ở bên kia ——” gã to con giơ tay chỉ, “Đảo Tam Sơn, tất cả chúng tôi ở chỗ đó, có điều hiện tại quá tối, các người chắc chắn không nhìn thấy.”
Cậu nhóc đứng bên cạnh rõ ràng không muốn ngốc ở trên bờ nhiều, không kiên nhẫn thúc giục: “Mau lên thuyền đi. Chú Triệu nói, trên bờ không an toàn.”
Thẩm Mặc hơi nhíu nhíu mày không dễ nhận biết.
Tình huống như thế nào chưa nói rõ ràng, tại sao bảo bọn họ lên thuyền?
“Anh, bên kia đen như mực, em sợ hãi……” Bạch Ấu Vi ấm ức kéo tay Thẩm Mặc, âm thanh mềm mại đến mức chảy nước, “Chúng ta không đi, có được không?”
Đàm Tiếu và Thầy Thừa nghe giọng của cô thì đều ngạc nhiên, trợn tròn mắt không lên tiếng.
Thẩm Mặc đã thành thói quen, bình tĩnh nói với gã to con: “Chúng tôi tạm thời không cần giúp đỡ, cảm ơn.”
Có lẽ là lần đầu tiên gặp người từ chối được giúp đỡ, gã to con và cậu nhóc bên người đều ngẩn người, “Lửa kia……”
Thầy Thừa vội giải thích: “Là chúng tôi nấu đồ ăn, không phải tín hiệu cứu viện, thật xấu hổ khiến các người hiểu lầm.”
Sắc mặt đối phương quái quái, ánh mắt đánh giá bọn họ cũng trở nên kỳ quái. Dĩ vãng gặp được người đều mừng rỡ như điên khi thấy cứu viện, mà những người này……
Ừm, tóm lại việc cứu viện này chú ý anh tình tôi nguyện, nếu người ta không cần cứu, đương nhiên không lý nào vội vàng.
Gã to con nói: “Vậy… Vậy các người tự chú ý an toàn.”
Dứt lời, gã dẫn người quay về trên thuyền.
Thẩm Mặc cũng dẫn người quay về khu phục vụ.
Kết quả vừa đi không đến hai bước, trên thuyền lại có người gọi bọn họ: “Ai! —— chờ một chút! Xin đợi một chút……”