Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 117

“Thầy Thừa là già, Đàm Tiếu là trẻ, tôi là tàn, còn anh……” Bạch Ấu Vi híp mắt, cong cong khóe môi, “Anh chính là bệnh!”

Thẩm Mặc: “Tôi có bệnh gì?”

Bạch Ấu Vi: “Thẳng nam ung thư (1) nha!”

(1) Thẳng nam ung thư(直男癌): Chỉ những người đàn ông lợi dụng tiêu chuẩn phổ biến của xã hội về hình tượng nữ tính của người phụ nữ để áp đặt, cổ hủ hóa thân phận giới tính, yêu cầu phái nữ kiềm chế bản tính chân thực, phải gần sát với hình tượng mà xã hội kỳ vọng. (Theo Baike) Thẳng nam ung thư gần giống với “gia trưởng”, họ quá cứng ngắc với mọi thứ, khi làm mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng, luôn thích áp đặt người khác. Những người phụ nữ bị họ áp đặt thường không được sống với tính cách, bản chất riêng của mình, luôn phải chịu sự điều khiển của họ. Nguồn: dembuon.vn

Thẩm Mặc: “……”

Bạch Ấu Vi: “Ha ha ha ha ha ha ha……”

Hoàn toàn không nhịn được, đêm nay điểm cười của cô đặc biệt thấp.

Một bên, Đàm Tiếu u buồn nói: “Tại sao em là “ấu”? Cuối tháng em tròn 20 tuổi.”

Bạch Ấu Vi đúng lý hợp tình: “Trong mấy người chúng ta, cậu nhỏ nhất! Cậu không phải trẻ là cái gì?”

“Không có khả năng!” Đôi mắt Đàm Tiếu trợn tròn nhìn cô, “Không thể nào tôi nhỏ hơn cô! Cô bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Mặc không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng hơi cong lên rất khó nhận biết.

Bạch Ấu Vi nói: “Bất kể tôi bao nhiêu tuổi, dù sao tôi lớn hơn cậu!”

Đàm Tiếu không tin, kinh hãi gọi nhỏ: “Thoạt nhìn cô nhỏ xíu như thế! Chắc chắn cô không thành niên!”

Bạch Ấu Vi lạnh lùng nói: “Xấu hổ quá ~~ sau khi tôi bị tai nạn xe cộ thì tôi không dậy thì tiếp.”

Cô vừa nói như vậy, mọi người không biết nói tiếp như thế nào.

Có điều dường như Bạch Ấu Vi không thèm để ý, tâm tình vẫn không tồi như cũ, tiếp tục trêu Đàm Tiếu: “Cậu gọi anh ta là Anh Mặc, dựa theo quy củ giang hồ, cậu nên gọi tôi thế nào?”

Đàm Tiếu đầy mặt chua xót: “…… Chị Vi Vi.”

Đôi mắt Bạch Ấu Vi lập tức cong thành hai vầng trăng non.

Thẩm Mặc cảm thấy cô không cứu được, không tiếng động lắc lắc đầu, trong tay cầm gậy tiếp tục cời đống lửa, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, lúc sáng lúc tối, giống như đom đóm phát sáng giữa bầu trời đêm.

Mấy món ăn bị nướng cháy xem được lấy ra, là gà nướng, móng heo và cổ vịt ngâm tương được bọc bằng lá sen.

Hương vị vẫn là cái vị đó, có điều sau khi bọc lá sen được nướng thêm lần nữa, đồ ăn hút chân không dường như tăng thêm một cấp bậc, mùi tương trộn lẫn vào hương lá sen nồng đậm.

Bạch Ấu Vi duỗi tay đòi ăn.

Thẩm Mặc liếc cô một cái: “Em ăn nổi không?”

Khoai lang đỏ là thứ rất no bụng.

Bạch Ấu Vi liếʍ liếʍ môi, nhìn con gà trong tay anh, “Tôi nếm nếm.”

Thẩm Mặc xé xuống một cái đùi gà, ngại quá nhiều, dùng con dao nhỏ cắt một bộ phận rồi đưa cho cô.

Bạch Ấu Vi gặm xong đùi gà, tiếp theo gặm cổ vịt, gặm đến mức hai bàn tay nhỏ bóng nhẫy, lại ăn hai cái đài sen non xanh.

Thẩm Mặc thực sự hơi sợ cô ăn hỏng bụng, cau mày hỏi: “Em cảm thấy sau khi đi vào Hàng Châu sẽ bị đói à?”

“Hiếm khi có cơn thèm ăn uống, đương nhiên phải ăn nhiều một chút.” Bạch Ấu Vi ăn xong, mυ'ŧ mυ'ŧ ngón tay, trả lời nhẹ bẫng, “Nếu không thật uổng cho tâm trạng tốt này.”

Thẩm Mặc nghĩ thầm: Quả thật hiếm khi cô có tâm trạng tốt.

……

Giải quyết cơm tối, mọi người rửa mặt làm vệ sinh cá nhân riêng, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thẩm Mặc lái xe cả ngày, cho nên đêm nay người phụ trách gác đêm là Đàm Tiếu, Thầy Thừa tạm thời chưa buồn ngủ nên ngồi cùng anh. Có lẽ là tố chất cơ thể mạnh hơn, ông cụ cảm thấy mình thức cả đêm cũng không có gì.

“Có nên dập đống lửa không anh?” Đàm Tiếu hỏi.

Ở ban đêm, đốt lửa trại là mục tiêu rõ ràng.

Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Giữ lại đi, sáng mai đun ít nước ấm, nấu ăn, cũng thuận tiện.”

“Em đi lấy ít củi.” Đàm Tiếu vô cùng nhiệt tình.

Thừa Úy Tài dặn dò nói: “Cố gắng nhặt ít củi khô, củi ướt khó đốt, nhiều khói.”

Ở trong thành phố hiện đại hoá muốn nhặt ít củi khô không phải chuyện dễ dàng. Đàm Tiếu lựa chọn đi đốt bàn ghế ở khu phục vụ.

Bên này Bạch Ấu Vi đã rửa mặt xong, hát vu vơ đi về phía lều, khi đang chuẩn bị khom lưng bò vào, đột nhiên cô ngạc nhiên.

Con thỏ nhung cô đặt trong túi lại xuất hiện ở cạnh cửa lều.

Cô nhíu mày, quay đầu xem bốn phía —— Thẩm Mặc đang thu dọn đồ rửa mặt của anh, Đàm Tiếu và Thầy Thừa đi dọn bàn ghế dựa, gần đó không còn ai khác, ai động vào con thỏ của cô?