Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 7

Chỉ còn lại chín người một lần nữa trở lại vạch xuất phát.

Bạch Ấu Vi nhẹ giọng dặn dò bên tai Thẩm Mặc: “Lát nữa trong lúc chạy, chú ý người trẻ tuổi tóc vàng, còn có người đàn ông trung niên mặc vest kia, anh nên cách hai người đó xa một chút.”

Thẩm Mặc nghe xong dùng dư quang quét hai người kia.

Thanh niên tóc vàng cao tầm trung, mặc áo thun bó sát người và quần jean, con chuột ở cánh tay phồng lên, nhìn qua giống khách quen của phòng tập thể thao.

Người đàn ông trung niên mặc tây trang đang xoa eo thở dốc, tay phải vắt áo vest, sắc mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc tuổi hơi lớn, sau khi chạy xong 200 mét chưa kịp hồi phục.

“Thể lực của người đàn ông trung niên không đủ, khẳng định ông ta sẽ không ngồi chờ chết.” Bạch Ấu Vi thấp giọng nói, “Đợi chút chỉ sợ ông ta sẽ chơi thủ đoạn.”

“Ừm.” Thẩm Mặc sốc cô lên trên một chút, “Trong chốc lát em ôm chặt, em ngã xuống tôi sẽ không quay đầu lại nhặt em đâu.”

Bạch Ấu Vi dính sát vào anh, “Yên tâm, chết cũng không buông tay.”

“Chuẩn bị ——”

Thủ lĩnh thỏ giơ súng lệnh lên.

Mọi người nhìn thẳng điểm đích phía trước.

Ngừng thở.

ĐÙNG!

Súng lệnh vang, bọn họ đồng thời lao khỏi vạch xuất phát!

Đám thỏ con theo sát sau đó, truy đuổi không bỏ!

Thẩm Mặc cõng Bạch Ấu Vi chạy ở thứ bảy, người đàn ông trung niên chạy cuối cùng, mà gã tóc vàng làm đầu tàu gương mẫu chạy ở vị trí số một.

Bạch Ấu Vi thời khắc đề phòng tình hình bốn phía, mắt thấy người trung niên dần dần tới gần, cô bỏ ra một bàn tay, bất động thanh sắc bỏ vào túi bên hông.

“Ôm chặt!” Thẩm Mặc bất mãn nhắc nhở, “Sắp tăng tốc!”

Anh đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, liên tục vượt qua hai người, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông trung niên, vững vàng bảo trì vị trí thứ tư trong đội.

Bạch Ấu Vi nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay từ trong túi, ôm cổ Thẩm Mặc.

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn! Cô quay đầu theo bản năng để xem, chỉ thấy người đàn ông trung niên dùng hết toàn bộ sức lực vứt cái áo khoác của bộ vest! Chiếc áo che mất mặt của một thanh niên trẻ, chàng trai tức khắc lảo đảo, kinh hoàng quờ lung tung, túm vào cô gái đeo kính chạy song song bên cạnh!

Giống như phản ứng quân bài domino dây chuyền, cả ba người biến thành chạy cuối cùng của đoàn người!

Bạch Ấu Vi quay đầu lại không xem nữa, lòng dạ lạnh lẽo.

Cô nghe thấy tiếng thét chói tai và khóc thét.

Cô có thể tưởng tượng, con thỏ hung tàn công kích hai người kia như thế nào, mà người đàn ông trung niên nắm lấy cơ hội như thế nào, nhân cơ hội chạy trốn!

Vào thời điểm mấu chốt, để chính mình sống sót, có chuyện gì không làm được?!

Khoảng cách đến đường phân cách điểm đích lại gần thêm.

Trên tấm biển, hai chữ “Điểm đích” lại biến hóa lần nữa, hiện ra đề bài lần này ——

【 Túi mật của con rùa nằm trong lá __ gan】

Tất cả ngây ngốc!

Lần trước đề bài vẫn là nhạc thiếu nhi ấu trĩ, lần này lại là đề sinh vật nghiêm túc!

Gã tóc vàng dẫn đầu đột nhiên dừng lại, cứng ngắc đứng trước tấm biển điểm đích không biết nên chọn bên nào!

Gan chia thành hai phía trái phải, túi mật của con rùa nằm trong phần lá gan bên trái, hay là lá gan bên phải?

Trừ phi bên trong những người này có người làm bác sĩ thú y, nếu không ai biết đáp án?!

Người đến điểm đích thứ hai cũng dừng lại, anh và tóc vàng đứng chung một chỗ, sắc mặt trắng bệch tự hỏi.

Bên trái, hay là bên phải?

Đường chạy số Một, hay là đường chạy số Hai?

“Biết đáp án không?” Thẩm Mặc giảm bớt tốc độ, hỏi Bạch Ấu Vi trên lưng.

Bạch Ấu Vi không lên tiếng, đôi mắt màu đen không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người phía trước, môi dần dần mím lại.

Lúc này, gã tóc vàng đột nhiên ra tay!

Anh dùng sức đẩy mạnh người đứng thứ hai vào phía bên trái!

Đám thỏ vốn dĩ phân tán ở hai làn đường chạy thượng con tỏ phảng phất nhận thấy có người đáp sai đề, tất cả điên cuồng chen vào đường chạy bên trái! Giống như trên đường cao tốc đột nhiên thay đổi làn xe cộ!

Gã tóc vàng thấy thế, không cần nghĩ ngợi chạy tới bên phải!

Đáp án là nằm bên phải lá gan!