Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 324: Dòng Nước Ấm, Âm Thầm Chảy

Vy Hiên cau mày: “Anh ăn chưa chán sao?”

Mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian, anh sẽ bảo cô nấu cơm cho ăn, có lúc là cơm hộp buổi trưa, có khi lại là cơm tối, cô luân phiên làm tất cả những việc cô biết, nhưng anh không chán thì cô cũng thấy phiền.

“Không chán.” Anh nói: “Làm sao có thể cảm thấy chán được cơ chứ?”

Nhìn anh, gương mặt anh vẫn âm trầm như mọi khi, cho dù là không có biểu cảm gì, nhưng cũng mang lại cho người ta cảm giác khoảng cách. Nhưng ở chung với nhau một thời gian, bạn sẽ phát hiện, đây mới là hình thức chung sống tự do nhất của anh.

Cô cười nói: “Được, vậy lát nữa đi siêu thị nhé.”

“Được.”

Xe rẽ vào siêu thị, lúc này vẫn chưa đến giờ cao điểm tan làm, cho nên người đi siêu thị cũng chưa nhiều.

Liên Cẩn Hành đẩy xe hàng, Vy Hiên đi đằng trước, nghiêm túc chọn rau: “Củ sen cũng không tồi, muốn mua một chút không?”

“Ừm, tùy em quyết định.”

Vy Hiên lấy hai củ sen, sau đó xoay người đi chọn rau xanh. Liên Cẩn Hành đứng sau cô, bộ dạng thoải mái, nhưng dáng người cao ngất giống hệt bức tường, lộ ra hơi thở lạnh lùng, trên người bày ra năm chữ “người lạ chớ lại gần”. Có bà thím muốn chen vào, vừa ngẩng lên nhìn thấy anh, khẽ nhíu mày, sau đó không tự chủ tránh ra.

Vy Hiên chọn xong đồ rồi mới phát hiện, số người đến khu mua rau ngày càng nhiều, nhưng chỉ có khu của cô là không có ai.

“Mua chút thịt đi.”

“Được.”

Hai người một trước một sau đi đến khu bán thịt, bất ngờ va vào một cặp đôi đang đi tới.

“Vy Hiên?”

Nghe thấy giọng nói này, Vy Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Mạn Tinh và Trương Thanh Đình ở phía sau cô ta. Cô lập tức cười, đi tới: “Chị Mạn Tinh!”

Ánh mắt của Trương Thanh Đình rơi trên người cô, sau đó nhanh chóng rời đi, coi như chưa nhìn thấy, sau khi khẽ vuốt cằm ra hiệu với Liên Cẩn Hành, anh ta xoay người đi ra nơi khác.

“Mạn Tinh, gần đây sức khỏe như thế nào rồi?” Liên Cẩn Hành đi qua đó, quan tâm hỏi em gái.

“Tốt lắm anh.”

Vy Hiên nhìn thấy bụng dưới nhô lên của cô ta, hỏi khẽ: “Đã hơn bốn tháng rồi ư?”

Dương Mạn Tinh nhìn cô, chủ động nắm lấy tay cô, đặt lên bụng mình: “Em sờ thử đi.”

Tay Vy Hiên khẽ run, cô ngẩng đầu nhìn cô ta: “Có thể không?”

Cô biết, phụ nữ có thai khá kiêng kị, nhưng Dương Mạn Tinh lại không quan tâm, khẽ nhún vai: “Chị không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, làm quen với mợ tương lai cũng không có gì là không tốt.”

Vy Hiên chỉ coi như không nghe thấy, chào hỏi với cục cưng trong bụng.

Dương Mạn Tinh ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Liên Cẩn Hành, khóe môi giương lên mấy phần: “Được đó anh.”

Liên Cẩn Hành không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn sự yêu thích ngập tràn nơi đáy mắt của Vy Hiên, suy nghĩ gì đó.

Lúc này, Trương Thanh Đình đẩy xe hàng đi tới: “Mạn Tinh, cá tươi lắm, có muốn mua hai con không?”

“Ừm, được.”

Dương Mạn Tinh vẫy tay với hai người: “Có thời gian thì đến nhà em ăn cơm nhé.”

Vy Hiên vừa muốn nói: “Được.” Liên Cẩn Hành thu hồi ánh mắt rơi trên mặt Trương Thanh Đình, nhàn nhạt nói: “Gần đây rất bận, chỉ sợ không có thời gian.”

Dương Mạn Tinh cũng không ép: “Vậy liên lạc qua điện thoại được rồi.”

“Ừm, nhớ chăm sóc tốt chính mình.”

“Anh yên tâm đi, em không còn là trẻ con nữa rồi.”

Nhìn bóng lưng Dương Mạn Tinh và Trương Thanh Đình nắm tay nhau rời đi, Vy Hiên có một tia xúc động: “Nhìn chị Mạn Tinh bây giờ thật hạnh phúc.”

Trong đôi mắt của Liên Cẩn Hành xẹt qua một tia lạnh lẽo, anh xoay người, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến người ta khϊếp sợ: “Nếu cậu ta dám làm chuyện có lỗi với Mạn Tinh, anh sẽ tự tay gϊếŧ chết cậu ta.”

Trái tim giống như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô không kiềm chế được rùng mình một cái.

Là ảo giác sao? Vì sao cô lại cảm thấy, sự thù địch của Liên Cẩn Hành đối với Trương Thanh Đình càng ngày càng rõ ràng vậy…

Do dự một lúc, cô đi lên trước, giật ống tay áo của anh.

Anh quay đầu lại nhìn cô, cô nói: “Cho dù là vì chị Mạn Tinh, anh cũng nên đối xử tử tế với anh ấy, dù sao, anh ấy cũng là em rể của anh.”

Liên Cẩn Hành nheo mắt, không lập tức trả lời, vài phút sau mới nói: “Anh biết.” Anh ngước mắt lên, đôi mắt sáng rực khóa chặt trên người cô: “Nhưng, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu ta từng làm với em, anh lại không làm được.”

Hơn nữa, anh càng đặt cô vào sâu hơn trong trái tim, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Vy Hiên lặng người, quả nhiên là vì cô.

Cô tiến lên trước một bước nhỏ, chân thành cười với anh: “Anh chỉ cần nhớ, bây giờ em sống rất tốt, nhưng hạnh phúc tương lai của chị Mạn Tinh lại đặt trên người anh ấy.”

Liên Cẩn Hành nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó mới thu lại tầm mắt, đưa tay đặt lên vai cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, trầm giọng: “Có anh ở đây, sau này sẽ không ai dám động vào em.”

Trái tim Vy Hiên khẽ run, đáy lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm, âm thầm chảy.

Xe chạy về tiểu khu của Liên Cẩn Hành, có hàng xóm cười hỏi: “Ngài Liên, xe mới à?”

Anh đẩy cửa xe ra: “Xe của bạn gái.”

Anh trả lời thẳng thắn như vậy, cho dù quan hệ giữa hai người chưa từng được nói rõ ràng, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, anh nói ra mấy chữ này càng ngày càng thuận miệng.

Vy Hiên xuống xe cầm lấy túi đồ, anh đón lấy: “Em vào trước đi. Chìa khóa ở trong túi quần.”

Hai tay anh đang xách đồ, Vy Hiên đành phải đưa tay ra lấy chìa khóa.

Cô tiến lại gần, anh vừa cúi xuống là có thể liếc thấy làn da mỏng manh và trong suốt của cô, còn có chiếc mũi xinh đẹp, cánh môi phấn đào… Phóng tầm mắt xuống dưới, thuận theo cổ áo sơ mi đã mở rộng hai cúc cổ của cô, anh có thể nhìn thấy l*иg ngực đang hô hấp đều đặn của cô, rất trắng, trắng đến nỗi chói mắt.

“Không có?” Cô nghi hoặc, ngước mắt lên nhìn, anh không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt mình, nghiêng người: “Ồ, nhớ nhầm rồi, ở bên này.”

Vy Hiên nheo mắt, nhíu mày, xoay nửa người, đưa lưng về phía anh, rút chìa khóa ra.

Sau tai là giọng nói không vừa lòng của anh: “Nhỏ mọn.”

Vy Hiên cầm lấy chìa khóa, lắc lắc, đôi mắt vô cùng sáng, sát gần anh, nhỏ giọng: “Ngài Liên, anh đã phạm quy quá nhiều lần rồi.”

Liên Cẩn Hành cau mày: “Chuyện này, nhất định phải làm từng bước một sao?”

Vy Hiên thu lại ý cười, tạm thời không muốn thảo luận với anh chủ đề nguy hiểm như vậy. Cô xoay người đi mở cửa nhà, nhìn thấy trước cổng có một hồ cá, con cá suýt nữa xuất hiện trên bàn ăn, hôm nay vẫn đang vui vẻ bơi lượn trong hồ cá.

Cô cúi người, vỗ nhẹ vào hồ cá, cười nói: “Thật ngoan cường.”

“Là anh nuôi tốt.” Liên Cẩn Hành lướt qua cô, Vy Hiên đi theo anh vào nhà, trực tiếp cởi bỏ áo ngoài đi vào phòng bếp.

Liên Cẩn Hành thay quần áo, mặc áo sơ mi trắng đi đến: “Anh phải làm gì?”

Cô không ngẩng đầu lên, nói: “Không cần anh, một mình em có thể làm được.”

“Vậy anh nhìn em nấu là được rồi.” Anh cũng hiểu, anh cũng không giúp được gì cho cô, dứt khoát ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng bếp, vô cùng chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cả người cô không được tự nhiên, không còn cách nào khác, Vy Hiên đành phải bảo anh giúp cô rửa rau xanh.

Có thể nhìn ra, anh không thường xuyên làm những việc này, nhưng rửa rất cẩn thận, cũng rất sạch. Những đốt ngón tay thon dài, xuyên vào nước rửa sạch những lá rau xanh, giống như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Vy Hiên nhìn anh, nhiệt độ nơi gò má lại bắt đầu tăng cao.

Cô nghĩ trong lòng, thôi xong rồi, cô trúng độc rồi, trúng một loại độc tên là Liên Cẩn Hành.

Rửa xong rau, cô vô cùng cương quyết bắt anh đi ra ngoài, một mình ở trong phòng bếp, như vậy cô mới có thể hít thở bình thường được.

Thành thật mà nói, quan hệ giữa họ phát triển quá nhanh, sẽ khiến cô chưa tiêu hóa kịp, quan trọng là anh quá vội vàng, cảm thấy… giống như là hận không thể hôm nay thừa nhận cô là bạn gái anh, ngày mai đã muốn đè cô xuống giường vậy…

Vy Hiên lắc lắc đầu, ném bỏ những suy nghĩ xấu hổ trong đầu…

Sau khi nấu xong canh, ba món một canh được bưng lên bàn.

Khẩu vị của Liên Cẩn Hành rất tốt, khi ăn cũng rất chuyên tâm, ba đĩa thức ăn rất nhanh đã nhìn thấy đáy, Vy Hiên múc cho anh một bát canh, anh uống một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô: “Đuôi trâu?”

“Ừm, canh củ từ đuôi trâu.” Vy Hiên nói: “Đuôi trâu hôm nay rất tươi, cho nên lúc anh đi nhận điện thoại, em đã mua một ít định mang về nấu canh.”

Khóe môi của Liên Cẩn Hành vẫn còn giương lên, anh không nói chuyện, chỉ yên lặng uống canh, sau đó lại bảo cô múc cho mình thêm một bát nữa.

Cô đẩy bát canh tới, cười: “Không ngờ anh sẽ thích uống canh đuôi trâu.”

“Ừm.” Anh vừa uống vừa nói: “Bổ thận.”

Vy Hiên cạn lời, chủ đề này, quả thật quá nhạy cảm.

Ăn xong, Vy Hiên rửa bát trong phòng bếp, Liên Cẩn Hành đi vào, dùng giọng điệu không thể tự nhiên hơn nói với cô: “Anh đã chuẩn bị cho em một bộ quần áo ngủ mới.”

Vy Hiên chợt ngẩng đầu lên, phản ứng kịp, lập tức nói: “Em có nói là sẽ qua đêm ở đây ư?”

Anh bình tĩnh nói: “Nhưng em cũng không nói sẽ không.”

“…”

Vy Hiên đi ra khỏi phòng bếp, ngước mắt nhìn anh: “Muộn quá rồi, em về trước đây.”

Liên Cẩn Hành ngẩng đầu, tháo kính xuống, đặt máy tính trên đầu gối sang một bên, đứng dậy đi qua chỗ cô: “Tối nay ngủ ở đây nhé.”

Vy Hiên chỉ coi như không nghe thấy, cầm lấy áo khoác: “Em sẽ lái xe về.”

Ngay khi đi lấy túi xách, lại bị anh giật lấy.

Cô quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Liên Cẩn Hành, anh nói: “Ngủ lại đây đi, anh sẽ không chạm vào em.”

Vy Hiên đỏ mặt, tự nhiên nhớ lại lần đó, cô vẫn lắc đầu: “Cẩn Hành, em không muốn… không muốn quá nhanh…”

Lời của cô còn chưa nói xong, Liên Cẩn Hành lập tức nhướng mày, giống như đã hiểu, gật đầu: “Cũng được, chúng ta cùng chung suy nghĩ, anh còn sợ em sẽ không khống chế được bản thân mình đối với anh.”

Vy Hiên: “…”

Anh nhận lấy túi xách và áo khoác của cô, dẫn cô lên tầng: “Em ngủ trong phòng anh, anh ngủ ở phòng khách.”

Anh sắp xếp như vậy, thái độ không cần nghi ngờ.

Vy Hiên nghĩ, nếu như vẫn kiên trì muốn rời đi, thì có vẻ quá làm kiêu, do đó cô gật đầu: “Vậy… Em vào nghỉ ngơi đây.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Vy Hiên đi vào phòng của anh, nhìn quanh một vòng, phong cách bố trí phòng thể hiện rõ tính cách kiên cường, đầy nam tính. Ba màu đen, trắng, xám đơn giản, khiến cho căn phòng nhìn thì có vẻ đơn điệu, nhưng ngược lại rất phù hợp với hình tượng của anh.

Bên ngoài có người gõ cửa phòng, mặc dù biết rõ đó là anh, nhưng cô vẫn khá căng thẳng.

Cô mở cửa ra, anh đang đứng trước cửa, đưa bộ quần áo ngủ cho cô, nói: “Đồ mới.”

“Ừm.” Vy Hiên nhận lấy xem qua, vừa khéo là size của cô, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh đang dựa vào khung cửa, nhìn chăm chú cô, giọng điệu có vài phần thờ ơ: “Anh bảo Tiểu Tần mua mang đến.”

Đuôi lông mày của Vy Hiên khẽ giật hai cái, sau đó hít một hơi thật sâu, nói khẽ: “Chuyện này, sau này đừng làm phiền trợ lý Tần nữa.”

“Được, tự anh hoàn toàn có thể.” Anh nói xong, hơi chán ghét nhìn đồ ngủ trong tay cô, nói: “Màu sắc quá lòe loẹt, kiểu dáng quá bảo thủ, anh cũng không biết, mắt nhìn của cậu ta lại kém như vậy, chả trách không có bạn gái.”

Vy Hiên đột nhiên hơi đồng cảm với Tiểu tần, ngay đến cả mua những thứ đồ này cũng đến tay anh ta phụ trách, có lẽ là không có thời gian tìm bạn gái.