Tập Lăng Vũ bất mãn trừng mắt với Vy Hiên, sau khi đợi cô đứng vững, ánh mắt sắc bén, quét từ trên xuống dưới nhìn cô một lần, nhất là mắt của cô, môi của cô, cổ của cô…
Phàm là những chỗ da lộ ra bên ngoài, đều bị tầm mắt như X-quang của anh đốt cháy rồi.
Xác định không có gì khác thường, giọng nói của anh cũng hòa hoãn.
“Cũng chỉ là đi trả tiền thôi? Sao lại đi lâu như vậy?”
Vy Hiên trả lời: “anh biết tôi đi vào lúc nào sao?”
Nói cách khác… anh vẫn luôn đi theo cô?
Tập Lăng Vũ không trả lời, xoay người ngồi vào trong xe, quay đầu liếc mắt nhìn người vẫn đang đứng trên vỉa hè, anh nhíu mày: “Còn chưa nói chuyện đủ, muốn vào nói chuyện tiếp sao?”
Lời của anh, có ý đối chọi gay gắt.
Vy Hiên vòng qua bên kia, sau khi ngồi vào, sập cửa xe xuống, xe liền nổ máy chạy ra ngoài.
Cô vội thắt đai an toàn: “Thật không hiểu mấy người trẻ tuổi các anh,sao lại cứ thích loại xe này? Xe vừa đắt, còn chỉ ngồi được hai người, ở trên đường đấu đá lung tung, nguy hiểm cho chính mình không nói, còn tạo ra áp lực cho người khác…”
Cô trách móc, như là một bác gái.
Tập Lăng Vũ thành thục đánh tay lái, cười lạnh nói: “Đối với cô mà nói, chỉ có xe đạp và xe bus là an toàn nhất.”
Vy Hiên lại gật đầu: “Đúng thế.”
Tập Lăng Vũ như nhìn quái vậy liếc cô một lại, lại xoay người quay đầu lại, lười biếng nói: “Có chuyển lời của tôi cho Trương Thanh Đình không?”
Vy Hiên ậm ờ: “Hình như có…lại hình như không có…”
Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn cô: “Cuối cùng là có hay không?”
Ánh mắt của Vy Hiên bắt đầu lảng tránh rồi, cô không thể nói dối, thực tế ở trước mắt anh, một ánh mắt, một động tác, cũng có thể khiến anh đoán ra được đáp án.
“Két!”
Xe đột nhiên rẽ sang bên cạnh xe bus, đột ngột dừng lại.
Thân thể Vy Hiên theo quán tính phóng tới trước, lại nặng nề bắn lui sau, cô kinh ngạc nhìn anh: “Vũ!”
Tập Lăng Vũ nắm chặt tay lái, cặp mắt như sói nhìn thẳng cô: “cô chưa nói, đúng hay không?”
“Cái đó…Tôi quên mất! Lần sau gặp lại anh Đình, tôi nhất định sẽ nói!” Nghe thấy tiếng còi của xe bus đằng sau, cô thúc giục: “Xe bus phải vào trạm rồi! Chúng ta rời đi trước được không?”
Ánh mắt Tập Lăng Vũ càng thêm hung ác, mang theo sự dứt khoát chỉ có ở tuổi của anh.
“Vì sao không nói? Sợ anh Đình của cô tức giận?”
Vy Hiên không nghe rõ, một lòng chỉ để ý xe bus không ngừng ấn còi “Bíp bíp bíp” sau lưng, hành khách đợi xe bên cạnh cũng bắt đầu oán trách, thậm chí ồn ào nói: “Này! Nói chuyện yêu đương thì đi chỗ khác mà nói! Lái xe sang thì giỏi lắm sao?”
“Đúng đấy! Sao lại không có ý thức công cộng như thế chứ? Có tiền thì giỏi lắm chắc?”
Mặt Vy Hiên nói lên.
Cô quay mặt cầu xin: ” Vũ, xem như tôi cầu xin anh được không? Chúng ta lái xe đi trước…”
Mọi quấy nhiễu ở bên ngoài không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào với Tập Lăng Vũ, anh chỉ trừng mắt nhìn cô, cố chấp đợi một câu trả lời thuyết phục.
“Tôi cam đoan lần sau tôi sẽ nói cho anh ấy biết!”
Vy Hiên gấp đến độ thiếu chút nữa thề luôn, Tập Lăng Vũ híp mắt, nhấp môi, đột nhiên nói: “Không cần.”
Nói xong, anh lại khởi động xe lần nữa.
Cuối cùng cũng rời đi, Vy Hiên giống như sống lại lần nữa, dựa vào ghế xe nặng nề thở ra.
Dư quang ở khóe mắt đảo qua nhìn anh, câu giống như vẫn còn đang tức giận, gương mặt vô cùng căng chặt, cô do dự mà nói: “Những lời đó quan trọng như vậy sao?”
Huống chi, cô cũng không hề cho rằng, anh và anh Đình sẽ cùng nhau xuất hiện.
anh cười lạnh, khóe miệng nâng lên một đường cong: “Đối với đàn ông mà nói, rất quan trọng.”
Vy Hiên nhíu mày, mặc dù vẫn có chút nghi vấn, nhưng mà cô không nói gì nữa.
Đàn ông…
Cô lại lần nữa quên đi sự thật này.
…
Trở lại nhà Tập Lăng Vũ, Vy Hiên cởϊ áσ khoác rồi đến thẳng phòng bếp.
Giọng nói của cô từ sau cửa tủ lạnh: “Giữa trưa muốn ăn gì?”
Giống như không hy vọng nhận được câu trả lời từ Tập Lăng Vũ, cô tự mình nói: “Làm măng xào, cà chua trứng gà, lại thêm một con cá là được rồi…”
Tập Lăng Vũ cầm mấy tờ báo từ trên bàn trà trong phòng khách lên. Mấy tin tức tuyển dụng bên trên, có mấy cái bị bút bi màu đỏ vòng lại.
anh ngẩng đầu, nhìn về phía phòng bếp.
Dựa vào lý lịch của Vy Hiên, tìm một công việc trợ lý trong tập đoàn lớn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng giống như Trương Thanh Đình nói vậy, từ khi tốt nghiệp đến nay, cô chỉ làm mấy việc làm thêm kiếm chút tiền thuê nhà, toàn bộ thời gian còn lại đều ở chỗ Tập Lăng Vũ.
Tập Lăng Vũ chưa bao giờ hỏi thu nhập của cô, chớ nói chi là trả thù lao tương ứng cho việc cô chăm sóc mình.
Bởi vì, anh không muốn cho cô bất kỳ thân phận gì.
Cô trả giá, anh tiếp nhận, người ngoài nhìn thấy không công bằng, nhưng đối với hai người mà nói thì đều đang dùng cách của mình tìm điểm thăng bằng.
Nhưng bây giờ, sau khi mở ra lớp cửa sổ này, mọi thứ đều thay đổi.
Tập Lăng Vũ cầm tờ báo vào phòng bếp, vò một cục trước mặt cô, ném vào thùng rác.
“Yaaaa… cái này không thế vứt đi!” Vy Hiên muốn đi qua người anh lấy lại, anh thuận thế nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt mình, từ trong góc mặt nam tính cứng rắn, bất đầu tản ra mị lực.
“Sau này, không cần làm mấy công việc làm thêm một tiếng mấy chục nghìn nữa.”
Vy Hiên nhíu mày: “Như vậy sao được? Tôi phải đóng tiền nhà, tôi còn phải sống, không làm việc sao được?”
“Tôi nuôi cô.” anh thuận miệng nói một câu, hời hợt.
Nhưng mà, trong lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi rồi.
Vy Hiên ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn anh.
Cô chậm hiểu, lúc này mới phát hiện, đây hình như là lần đầu tiên anh hỏi đến tình huống cá nhân của cô.
Cô nở nụ cười, theo thói quen vỗ vỗ cánh tay của anh, như là người lớn.
“Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng tôi không thể dựa vào người khác nuôi.”
Sắc mặt của anh lập tức thay đổi, phiền phức nhìn tư thái người lớn của cô!
Vừa mới bắt đầu anh cũng chỉ xem cô như là… một người phụ nữ lớn hơn anh 5 tuổi.
anh phiền muộn ngăn tay cô lại: “Sao nói nhảm nhiều như vậy? Tôi nói không cho cô tìm việc làm, thì cô ngoan ngoãn nghe lời đi!” Tạm ngừng, anh nói: “Mỗi tháng tôi sẽ đều đưa cô chi phí trong nhà.” Giọng nói của anh nhỏ, cuống họng giống như có một cái mơ hồ gì đó chặn lại.
Vy Hiên ngơ ngẩn, lúc lâu không nói gì.
Sợ cô lại mở miệng từ chối, anh bực bội khoát tay: “Được rồi, cứ quyết như vậy. Buổi chiều cô quay lại, chuyển đồ đạc của mình qua, phòng trống ở tầng hai, cô cứ chọn một cái mà ở.”
Không đợi cô nói gì, anh liền đi ra ngoài.
Bước chân có chút nhanh.
Lúc Vy Hiên rời đi, hoàng hôn dần buông xuống.
Lúc này, vừa đúng lúc mọi nhà lên đèn, đối với một người không có nhà như cô, vô cùng bi thương.
Cho nên, trước kia Tuyết Chi đều ép Vy Hiên dọn vào ở chung với cô, Vy Hiên cũng thường xuyên ở một thời gian. Mấy năm trước thì không có vấn đề, cho đến khi Vy Hiên phát hiện anh Đình…
Lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.
Vy Hiên liếc nhìn đồng hồ, mệnh lệnh ngang ngược của Tập Lăng Vũ, trong vòng một tiếng không trở về, thì sẽ đích thân đến bắt người, nhưng lúc này là giờ tan tầm cao điểm, rất khó chen lên xe bus.
Cô dằn lòng, quyết định xa xỉ gọi xe về một lần.
Đứng ở ven đường, cô nắm chặt áo khoác, vất vả lắm mới thấy một chiếc taxi chạy về bên này, cô vội vàng vẫy.
Xe ngừng.
Cô mở cửa xe ngồi vào, khách khí nói: “Sư phụ, tôi đến tiểu khu Thanh Hoa Uyển.”
Xe taxi nhanh chóng khỏi tiểu khu toàn biệt thự khí phách này, đầu VyHiên dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, mượn thời gian này nghỉ ngơi.
Mà khi cô mở mắt ra, lại phát hiện lái xe đi nhầm đường, cô vội nói: “Sư phụ, đây không phải đường đến Thanh Hoa Uyển!”
Lái xe mắt điếc tai ngơ, ngược lại gọi điện thoại: “Alo? Người đang trên xe đây! Mấy người ở đâu rồi?”
Vy Hiên nhất thời cảnh giác: “Ông muốn đưa tôi đi đâu?”
Lúc này, lái xe cúp điện thoại, cũng không quay đầu hung dữ rống một tiếng: “Đừng ồn ào! Còn ồn ào nữa tôi ném cô xuống xe.”
“Nhanh dừng xe! Nếu không tôi báo cảnh sát!”
Vy Hiên lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng lúc này tay phải lại run lên, điện thoại lập tức rớt xuống chỗ ngồi. Cô gấp gáp cúi xuống nhặt, lái xe lúc này lại dồn sức đánh tay lại, đầu Vy Hiên hung hăng đâm vào cửa xe…
Xe taxi dừng bên cạnh một mảnh ruộng, xuống xe thô lỗ kéo người trong xe ra.
Đối diện đã có mấy người chờ sẵn, vừa hút thuốc lá vừa hèn mọn bỉ ổi vui đùa, sau khi nhìn thấy bọn họ lập tức đi đến.
Vy Hiên chìm vào hôn mê, chật vật bị kéo lê trên mặt đất, cái trán sưng đỏ vô cùng rõ ràng.
“Là cô ta sao?”
“Đúng thế, là người phụ nữ trong tấm ảnh.”
Cô cố hết sức mở to mắt, mấy bóng người lắc lư trên đỉnh đầu, lờ mờ có thể nghe được đối thoại của bọn họ.
“Ơ, người phụ nữ này cũng không tệ lắm! Chân dài eo nhỏ, làn da cũng rất trắng, nhưng mà ngực hơi nhỏ… mấy người anh em ai lên trước?”
“Tôi lên tôi lên! Tôi nhịn đủ lâu rồi…”
Cảm giác có người nặng nề đè lên người mình, Vy Hiên theo bản năng kháng cự: “Buông ra –”
Bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ, một hai bàn tay to vội vàng kéo quần của cô, giọng nói đàn ông thô kệch tràn ngập du͙© vọиɠ: “Đừng động! Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng sẽ không làm đau cô…”
“Không…”
Hai chân Vy Hiên liều mạng đạp đến, đột nhiên đá phải nơi yếu ớt nhất của đàn ông, hắn ta kêu lên một tiếng, ôm lấy hạ bộ của mình nhảy khỏi người của cô: “Mẹ nó! Con đĩ này đá tao!”
Đồng bọn cười ha ha một hồi: “Béo Ba, mày cũng quá nhát rồi đấy!”
“Cút sang một bên! Tao đến!”
Vy Hiên vừa mới đứng lên, lại bị người nắm chặt tóc dài, rồi bị ấn xuống đất, lập tức bị một người đàn ông khác đè xuống.
“Cút ngay… Không được đυ.ng vào tôi!” Vy Hiên kêu lên, vương tay hung ác bắt lấy khuôn mặt của một người đàn ông.
“A!”
Người đàn ông đau đến lên lên, không nói hai lời liền quăng hai cái bạt tai, đánh cho đến khi Vy Hiên mắt nổ đom đóm, lỗ tai ong ong.
“Tao cho mày đánh! Tao cho mày đánh!” Người đàn ông giống như điên lên, cưỡi trên người cô, đối mắt với cô hất hai tay ra làm nhiều việc một lúc: “Mẹ nó! Tiện nhân! Ông đây làm mày là xem trọng mày, đừng con mẹ nó cho mặt mũi mà lên mặt!”
Cảm nhận được sức giãy dụa của người phụ nữ bên dưới ngày càng nhỏ, đồng bọn khác nhìn có chút sợ, vội vàng tiến lên kéo hắn ta: “Được rồi, được rồi, đừng đánh! Đánh xảy ra chuyện chúng ta đều phải vào tù!”
“Cút!” Người đàn ông đẩy bọn họ ra, đặt Vy Hiên trên người, dùng sức giật quần của cô xuống…
Vy Hiên nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích.