Thiên Ma đề nghị: “Tốt nhất là các người nên lưu ý đi, gần đây đã mất vụ làm ăn nào, có lẽ sẽ tra ra manh mối. Nhưng mà người kia rất gian xảo, đã lâu như vậy rồi cũng không điều tra được hành tung của hắn ta, cũng không phải là hạng người có thể tùy tiện giải quyết được. Nếu không phải tốc độ của tôi rất nhanh, sớm tìm được mãnh hổ, khả năng ngay cả đầu mối duy nhất này cũng sẽ bị chặn mất. Tin tức mà tôi biết được cũng chính là những thứ này, còn lại thì các người tự nghĩ cách đi.”
Tiêu Chí Khiêm nhắm mắt lại, trong mắt xuất hiện sự sắc bén, nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi.”
“Ha ha, Tiêu Chí Khiêm, anh thế mà lại thiếu tôi một phần ân tình đó nha”.
Lần này Tiêu Chí Khiêm lại rất hào phóng: “Tôi sẽ nhớ kỹ.”
“Có câu nói này của anh là tốt rồi, à đúng rồi, thay tôi coi chừng Thư Thư nha, đừng để cái tên Tư Đồ kia đến gần cô ấy.”
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chí Khiêm đưa điện thoại cho Nghê Thư, ánh mắt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tuyết Chi nhìn qua anh, có thể từ trong ánh mắt của anh cảm giác được sự ngưng trọng, đối với Tiêu Chí Khiêm mà nói, có rất ít người có thể để anh lộ ra vẻ mặt như vậy.
Trong phút chốc, dường như cô nhớ tới cái gì đó mà giật mình, đôi mắt phượng cứng đờ, trong đầu nhanh chóng hiện ra một bóng dáng rõ ràng.
Là anh ta.
Cô theo bản năng nâng mắt nhìn về phía Tiêu Chí Khiêm, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt kia thâm thúy lại phức tạp khiến trong lòng cô run lên, không nói ra được cảm giác gì, giống như tất cả bí mật nơi đáy lòng của mình đều bị anh nhìn thấy.
“Cậu Tiêu, chúng ta có nên nói cho môn chủ hay không?” Chị Điềm hỏi.
Tiêu Chí Khiêm thu lại ánh mắt đang đặt trên người Tuyết Chi, trầm giọng nói: “Liên lạc với Quan Mạc.”
Đinh Khiên nhẹ gật đầu, xoay người đi liên lạc với phó môn chủ.
Những chuyện Nghê Thư nên giúp cũng đã giúp rồi, sau khi chào hỏi mấy người này liền rời đi. Chị Điềm nghiêm mặt nói: “Cậu Tiêu, tôi sẽ đi nhắc nhở các anh em lưu ý một chút, tốt nhất là có thể tìm đến lão môn chủ.” Nếu như việc này quả thật như Thiên Ma nói, vậy tám chín phần mười không thoát khỏi hỏi quan hệ với Tiêu Tuyệt.
“Ừm.”
Sau khi chị Điềm đi khỏi, chỉ còn lại Tiêu Chí Khiêm và Tuyết Chi đang đứng ở đằng kia, hai người nhìn nhau một cái, Tuyết Chi tiến lên phía trước, đưa tay khoác lên cánh tay của anh, đầu chống ở đầu vai của anh, nhẹ giọng nói: “Có phải người mà chúng ta nghĩ đến là cùng một người không?”
Tiêu Chí Khiêm rũ mắt xuống, trong mắt có một tia sáng vượt qua, có thể so sánh với ánh sáng mùa xuân, khó mà nắm lấy được.
Tuyết Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn anh: “Tiêu Chí Khiêm, dù sao anh ta cũng là anh em ruột của anh, là người còn thân thiết hơn so với ba của anh. Anh ta đã chịu qua khổ cực, cũng không hề ít hơn anh…”
Cho đến bây giờ, Tuyết Chi vẫn còn nhớ rõ những lời mà ông Hình đã từng nói.
Anh ta bị người khác nhốt dưới tầng hầm kéo dài đến mười một năm, chưa từng nhìn thấy ánh sáng và gió ở thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên cũng là một vấn đề, đau khổ như vậy không phải ai cũng có thể cắn răng gắng gượng được. Lúc trước cô sẽ chỉ cảm thấy Tiêu Chí Khiêm có một tuổi thơ vất vả, hiện tại cô cảm thấy Tiêu Tuyệt mới là người khiến người khác cảm thấy thương cảm.
Cô tự nói với mình đó chỉ là đồng cảm.
Tiêu Chí Khiêm cúi đầu: “Tôi không thích em nói đỡ cho anh ta.” Không chỉ có như vậy, anh càng không thích trong lòng cô lại chứa hình bóng của một người đàn ông khác, cho dù là anh em song sinh trên danh nghĩa của anh.
Tuyết Chi day day trán, chuyển đến trước người anh, không hề chớp mắt mà nhìn lại anh: “Tiêu Chí Khiêm, đây đều là những thứ mà anh cần phải đối mặt, anh không có khả năng bỏ qua những người có quan hệ máu mủ với anh. Em nghĩ nếu như có thể lựa chọn, đây cũng không phải là kết quả mà anh ta muốn, anh ta nhằm vào Hồng môn có lẽ là muốn trả thù.” Tuyết Chi ngừng nói, nghĩ đến cặp mắt tà ác khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi của Tiêu Tuyệt, cô chậm rãi lên tiếng: “Có lẽ anh ta cũng chỉ muốn gây sự chú ý của người khác, điều đó sẽ chứng minh sự tồn tại của anh ta.”
Đây là chuyện mà cô có thể nghĩ đến, có thể giải thích hợp lý nhất.
Người đàn ông kia so với Tiêu Chí Khiêm càng nhạy cảm hơn, càng sợ bị tổn thương hơn, cho dù anh ta đang làm cái gì đều xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, cho dù bởi vì vậy mà tổn thương người khác, anh ta cũng không hề biết. Tựa như lúc anh ta bị người khác gây thương tích, thảm hại, anh ta cũng không oán không hận. Đó chính là một loại bản năng tuân theo chuỗi thức ăn, cường giả, mãi mãi cũng chỉ có thể yếu ớt mà nắm giữ.
Tuyết Chi chỉ là nghĩ như vậy, nhưng thật giống như lập tức tiến gần sát với thế giới tinh thần của Tiêu Tuyệt, cảm giác này rất kỳ lạ, cô biết suy đoán của cô không hề sai, tuy là suy nghĩ từ một chiều nhưng loại hiểu biết kia ngay cả chính cô cũng cảm thấy sợ hãi, dường như Tiêu Tuyệt chính là người như vậy.
Mà cô lại hiểu dạng người này.
Tiêu Chí Khiêm không hề buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của cô, từ vẻ mặt không biết làm sao của cô đến mê man, anh đều nhìn thấy hết tất cả. Từ trên mặt của cô nhìn thấy dáng vẻ không biết làm như thế nào vì người đàn ông khác, ánh mắt của anh dần dần tối tăm, cho đến khi tự mê man trong vòng xoáy do mình tạo ra.
Anh cũng không muốn nói tới nữa, anh ôm cô từ phía sau, đem cô vây trong ngực của mình: “Tuyết Chi, em là người của tôi.” Anh nói.
Tuyết Chi lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn anh cười cười, dường như cảm nhận được sự bất an của anh, giống như an ủi mà vỗ cánh tay của anh: “Vì vậy, cho đến hôm lễ giáng sinh mới thôi, anh cũng đừng nghĩ muốn trả hàng lại.” Giáng xinh, hôn lễ. lời mà Tuyết Chi nhắc tới chính là niềm an ủi lớn nhất.
Tiêu Chí Khiêm rũ bỏ con ngươi tăm tối, nắm chặt lấy tay cô: “Tuyết Chi, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không rời khỏi tôi, có đúng không?”
Ánh mắt Tuyết Chi dịu dàng nhẹ nhàng gật đầu: “Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.” Kể từ sau khi cô tỉnh lại một lần nữa, cô đã thề với mình rằng cô sẽ không bỏ rơi người đàn ông đau khổ không nơi nương tựa này.
Nghe được câu nói này của cô, thân thể căng cứng của Tiêu Chí Khiêm mới chậm rãi thả lỏng, nhưng cánh tay của anh vẫn không buông, anh vẫn ôm cô chặt vào trong ngực, như vậy mới có thể khiến anh cảm nhận được sự chân thật của cô.
Lúc này chị Điềm đã trở về, lúc đến gần cũng không hề ngạc nhiên đối với dáng vẻ thỉnh thoảng dính vào nhau của hai người bọn họ, trực tiếp báo cáo: “Cậu Tiêu, chúng tôi đã liên lạc với lão đường chủ, chính xác mà nói là lão đường chủ cố ý để chúng tôi liên lạc.”
Người của Hải Thiên Đường đều biết ông Hình rất thích hai chuyện, một là uống rượu, hai là nhặt người. Uống rượu thì nói đến độ rượu, nhặt người thì nói đến tư chất, nếu như chưa phát hiện được người có tài hoa và tư sắc tốt, ngay cả môn chủ đích thân đưa ra lời mời cũng sẽ không xuất hiện, rất khó để có thể mời được ông ấy. Có thể thấy được trong khoảng thời gian ngắn mà ông ấy đã chủ động xuất hiện hai lần, chuyện này thật sự khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, vậy thì nhất định đã có chuyện lớn xảy ra rồi.
Chị Điềm tiếp tục nói: “Ông Hình nói tạm thời không để cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, mấy ngày nữa ông ấy sẽ trở về.”
Tiêu Chí Khiêm im lặng một lát rồi lại lên tiếng: “Có thể liên lạc với anh ta sao?”
Chị Điềm nghe xong, theo sự hiểu biết của chị ta đối với Tiêu Chí Khiêm, lập tức liền phân biệt được thật ra là anh đang hỏi về Tiêu Tuyệt: “ ?”
Anh không nói chuyện, nhưng chị Điềm lập tức phản ứng lại, có chút không dám tin tưởng hỏi: “Tiêu Chí Khiêm, cậu muốn liên lạc với cậu ấy để làm gì?” Người có tư tưởng hành vi kỳ quặc như vậy, vẫn là nên tránh càng xa càng tốt, nhất là không thể để cho cậu Tiêu chạm mặt với cậu ta được.
Tiêu Chí Khiêm ngoái đầu lại nhìn, chậm rãi nói ra mỗi câu mỗi chữ: “Tôi muốn gặp anh ta.”
Chị Điềm lặng lẽ thu hồi lại kinh ngạc, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, chỉ cần có thể tìm được người này, tôi nhất định sẽ cố gắng sắp xếp.” Đối với mệnh lệnh của đường chủ, cho dù lấy thái độ nào cũng không thể tùy ý vi phạm được.
Trong lòng chị Điềm cũng đã hiểu rõ, nếu như tất cả những chuyện này đều là do Tiêu Tuyệt giở trò quỷ, Ám đường của bọn họ cũng không thể ngồi xem mặc kệ, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến hồng môn, cơ hội tam đại Ám đường khác nhúng tay vào cũng rất lớn. Dưới loại tình huống này, cho dù Tiêu Tuyệt có bao nhiêu người ngựa cũng rất dễ dàng bị lật tung, sở dĩ Tiêu Chí Khiêm lại muốn gặp anh ta trong lúc mấu chốt này, đơn giản là muốn khuyên anh ta một chút, từ bỏ suy nghĩ ngu xuẩn trước đó.
Thân là anh em nên cũng nhớ chút tình nghĩa, chị Điềm cũng tán thành. Tóm lại vẫn là không nên để tiếc nuối gì mới tốt.
Sau khi chị Điềm đi khỏi, Tiêu Chí Khiêm thu hồi tầm mắt lại, ánh mắt còn lạnh lùng hơn lúc nãy ba phần.
Lúc này, Đinh Khiên bước ra từ trong phòng, đi tới nói: “Cậu Tiêu, tôi đã liên lạc với phó môn chủ rồi, cũng đem những chuyện đã xảy ra thuật lại với anh ta một lần. Anh ta nói sẽ liên hệ với môn chủ, nhưng kêu chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, có gió thổi cỏ lay cái gì thì lập tức nói cho anh ta biết.”
“Lại đi nói với cậu ta, cậu ta sẽ cung cấp ủng hộ về vũ lực hả?” Tiêu Chí Khiêm đã nghĩ ra một dự tính xấu nhất.
“Được, tôi lại đi hỏi.” Đinh Khiên gật đầu rồi lui xuống.
Trên hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xổ, trừ bỏ đi gương mặt đẹp trai của Tiêu Chí Khiêm ra, chỉ là cặp mắt kia lạnh đến khϊếp người.
Tiêu Tuyệt… Tiêu Tuyệt…
Cuối cùng là anh muốn cái gì đây? Thứ anh muốn là cô ấy phải không?
Còn cách hôn lễ ba ngày, lúc Tiêu Chí Khiêm cầm trong tay bộ áo cưới được lấy từ trong tiệm quần áo, Tuyết Chi bị kinh diễm.
Đó là một bộ áo cưới cổ phục, eo cao, đường váy uốn lượn rũ xuống đất, thêu thủ công từng đoá từng đóa hoa sen kiều diễm, đường viền trước ngực được thiết kế rất tinh xảo, hoàn toàn là vì kích cỡ của Tuyết Chi mà làm ra.
“Đẹp quá đi!” Đôi mắt của cô phát sáng, vui mừng nhìn áo cưới được treo ở trong phòng.
Thấy cô thích, Tiêu Chí Khiêm cũng bỏ qua căng thẳng ở đáy mắt: “Em thích thì tốt rồi.”
Tuyết Chi gật đầu không ngừng, đưa tay sờ lên chiếc áo cưới: “Thật sự rất là thích.”
Có thể mặc nó vào, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh, cô cũng không còn bất cứ yêu cầu xa vời gì nữa, cứ như vậy cả đời này sống ở bên cạnh anh…
Cách thời gian kết hôn còn hai ngày, chị Điềm chỉ huy các anh em ở phía dưới trang trí lại toàn bộ phòng ở lầu ba mươi chín làm phòng tân hôn cho đường chủ và phu nhân, mà bọn họ thì đem tầng ba mươi tám thành nơi các anh em ở cùng nhau. Vy Hiên rất nghĩa khí mà xin hai ngày nghỉ ở tòa soạn, đến đây để hỗ trợ, thuận tiện cũng nói chuyện với Tuyết Chi, bạn của Tuyết Chi cũng không nhiều, có cô ấy ở đó cũng khiến cô vui vẻ hơn.”