“Không… không…” Tuyết Chi như nổi điên vung nắm đấm: “Tiêu Chí Khiêm ở trong, anh thả cho tôi đi vào, tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh, anh không có quyền làm vậy!”
Nhất định là vì cứu cô anh mới tìm đến nơi này! Sao cô có thể trơ mắt nhìn một mình anh đối mặt với những thứ khủng bố kia chứ? Trải qua một lần ly biệt, đó đã là cực hạn đối với bọn họ rồi, cho dù phải chết, cô cũng phải chết cùng Tiêu Chí Khiêm!
Tuyệt không nói một lời, khiêng cô mau chóng đi về phía trước.
Mắt thấy cách cánh cửa đá ngày càng xa, Tuyết Chi cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thù hận tràn ngập đôi mắt, gần từng chữ: “Nếu như Tiêu Chí Khiêm xảy ra chuyện, tôi sẽ chôn cùng.”
Bước chân của Tuyệt hơi ngừng, nhưng sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, tiếng nói trầm thấp âm u quanh quẩn trong đường hầm: “Tôi sẽ không để cho cô chết, cho dù phải khiến cô ngủ say lần nữa, tôi cũng sẽ không để cho cô chết.”
Anh ta hiểu rõ chuyện của cô, cũng biết, làm thế nào để cô sống sót.
Sau chốc lát im lặng quỷ dị, đột nhiên Tuyết Chi lên tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Anh làm như vậy là vì thích tôi sao?”
Con mắt tà ác của Tuyệt lấp lóe ánh sáng, sau đó lại từ từ khôi phục vẻ dịu dàng, mơ hồ có chút chờ đợi, ngờ nghệch giống như một thiếu niên, đang ngượng ngùng tỏ tình với người trong lòng: “Ừ, thích.”
Anh ta tò mò về cô, muốn hiểu cô, muốn tiếp cận cô, càng muốn mỗi ngày nhìn thấy cô.
Có thể gọi loại cảm giác này là ‘thích’ nhỉ.
Nếu như đó chính là thích, vậy chính là thích cô gái Trương Tuyết Chi này.
Rất thích.
Tuyết Chi thản nhiên cười nói: “Đáng tiếc, tôi sẽ không bao giờ thích anh.”
Tuyệt bỗng nhiên dừng lại, tựa như tượng đá vô cùng hoàn mỹ, lẳng lặng đứng sừng sững trong đường hầm, lộ ra vẻ không hiểu, lại vừa đau xót, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Cô có thể… thử thích tôi không?”
Làm sao bây giờ?
Không có ai dạy anh ta thích một người như thế nào, anh ta không hiểu, anh ta không hiểu chút nào!
“Bây giờ không thể, sau này lại càng không thể.” Giọng nói lạnh lẽo của Tuyết Chi, nháy mắt như phán quyết tử hình anh ta.
Anh ta ngẩn người đứng đó, tay kia khẽ xoa ngực, nơi đó rất đau, anh ta biết, đau không phải vì bị thương…
Nhân lúc anh ta sững sờ, Tuyết Chi lấy sức đẩy anh ta ra, ngã xuống khỏi người anh ta, không để ý đến đau đớn, đứng dậy chạy về phía cánh cửa đá kia.
Cô đã thề sẽ không bỏ lại Tiêu Chí Khiêm, cho dù là chết cũng phải chết cùng nhau.
Chạy đến nơi, cô sốt ruột sờ tường, không ngừng lục lọi nơi anh ta vừa ấn. Đúng lúc này, eo của cô bị xiết chặt, người kia kéo cô lại, một giây sau cô ngã vào trong một l*иg ngực vững chắc đang run rẩy.
Giọng nói đằng sau, trầm thấp đến mức không thể nghe được: “Tôi không muốn làm bóng dáng của người khác, nếu như, cô yêu anh ta, vậy thì hận tôi đi.”
Ít nhất cũng là một loại cảm xúc.
Tốt nhất, là hận thù độc nhất vô nhị, hận đến cực hạn, lại càng có thể nhớ kỹ anh ta… Tiêu Tuyệt.
Tuyết Chi duỗi tay sờ, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm được vào cánh cửa kia, cho dù đầu ngón tay chỉ cách vài centimet.
Cánh tay của Tiêu Tuyệt nắm chặt hông cô, kéo cô từng chút từng chút cách xa, cười nói: “Tuyết Chi, hận tôi đi, tôi không để ý.” Vừa dứt lời, lại khiêng cả cô lên vai lần nữa.
“Không…” Tuyết Chi hoảng sợ lắc đầu: “Không được đưa tôi rời đi, Tiêu Chí Khiêm ở trong đó…”
Tiêu Tuyệt làm lơ, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt, tà mị mê người, hoàn mỹ vô cùng.
Thoáng chốc đã đi ra khỏi đường hầm này, trước mắt chính là bậc thang đá quen thuộc. Nhà kính trồng hoa tựa như một khu vực trống rỗng, vì cỏ Nam Cực ngăn cản nước biển, nửa lâu đài bên này cũng không bị chìm, vì vậy, chỉ chốc lát Tiêu Tuyệt đã dẫn theo Tuyết Chi rời khỏi nơi này.
Dần dần, Tuyết Chi trở nên yên tĩnh, không ầm ĩ cũng không náo loạn.
Nếu như Tiêu Chí Khiêm xảy ra chuyện, cô tuyệt đối không sống một mình, sao phải khóc đến đứt ruột đứt gan chứ?
“Tuyết Chi, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi nơi này.” Anh ta mỉm cười nói, dáng vẻ hời hợt, hoàn toàn không để chuyện vừa rồi trong lòng, cũng không thèm chú ý chút nào, người bị cỏ Nam Cực trói buộc là anh em song sinh của mình.
Anh ta và Tiêu Chí Khiêm, thật ra đều là cùng một loại người, chỉ có thứ mình để ý và không để ý. Không có bất kỳ khái niệm tình thân nào, trong những năm tháng bọn họ trưởng thành, cũng không có thứ tình cảm xa xỉ này. Bây giờ, trong mắt trong lòng anh ta chỉ có Tuyết Chi, chỉ cần cô không sao, anh ta thỏa mãn rồi.
Đôi mắt phượng của Tuyết Chi nửa khép, im lặng cực độ, mặc dù cả người nhếch nhác, cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô.
Khi Tiêu Tuyệt đưa cô đến tầng hai, hai chân chợt lảo đảo, cúi đầu nhìn vết thương trên vai, máu lại chảy ra khỏi băng gạc, anh ta hơi nhíu mày, rất chán ghét, anh ta không thích lúc này phải đi chậm lại.
Dường như coi nó không tồn tại, Tiêu Tuyệt vững vàng cất bước, tiếp tục đi lên, đi thẳng lên gác lửng, cũng hạ một cánh cửa đá xuống, ngăn kín nơi này.
Đây là một gác lửng rất gọn gàng, sàn nhà bằng gỗ, có bàn đọc sách và tủ, mặc dù không lớn, nhưng thoạt nhìn lại là căn phòng bình thường duy nhất trong cả tòa lâu đài bằng đá này.
Anh ta khẽ đặt Tuyết Chi xuống, hiền lành mỉm cười với cô: “Có đói không, tôi đi lấy chút đồ ăn cho cô.”
Khi đứng dậy, đầu liên tục choáng váng, anh ta lắc lắc đầu, cắn chặt răng, đi về phía chiếc tủ đối diện, mở cửa tủ ra, tìm đồ ăn nén chân không ra.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Tuyết Chi lập tức nghiêm lại, dừng tại bên cửa sổ.
Mắt phượng run lên, cô lập tức đứng dậy, đi về nơi đó, đẩy cửa sổ ra, hai tay nắm lấy song cửa sổ, một chân bước ra ngoài…
Đúng lúc này, bỗng nhiên cổ tay phải của cô bị người ta tóm lấy: “Tuyết Chi, không thể…”
Tuyết Chi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh ta vô cùng lạnh lùng: “Hoặc là cho tôi đi tìm anh ấy, hoặc là cho tôi nhảy xuống từ nơi này.”
Tiêu Tuyệt hơi khép mắt lại, lộ ra màu sắc mơ hồ mà cũng rất quyến rũ: “Cô biết rõ, tôi sẽ không…”
“Vậy thì cho tôi đi tìm anh ấy.” Dường như Tuyết Chi cũng không muốn thương lượng, lấy sức muốn hất tay anh ta ra, nhưng vào lúc này, cơ thể cô nghiêng nghiêng, cả người ngã xuống dưới.
“Tuyết Chi!” Tiêu Tuyệt lập tức kéo căng cánh tay cô lại.
Tuyết Chi treo ở bên ngoài cửa sổ, cơ thể đơn bạc lung lay, phảng phất như lá rụng trong gió, cô ngước đầu lên, thế mà trên mặt không có chút sợ hãi nào, lẳng lặng nhìn anh ta: “Buông tay đi, tôi không muốn nợ anh nhiều hơn nữa.”
Cho dù là kiếp trước anh ta đóng vai gì, cô cũng không rõ ràng.
Tiêu Tuyệt lắc đầu, khuôn mặt giống hệt Tiêu Chí Khiêm, giờ phút này lộ ra vẻ ngông cuồng tà ác đến cực hạn: “Cô nợ chắc rồi!”
Nói xong, lấy sức muốn kéo cô lên, đúng lúc này, trên không trung có một chiếc máy bay trực thăng đến gần, cửa cabin mở ra, chị Điềm ở bên trong, hét to: “Tuyết Chi!”
Nghe thấy giọng nói của chị ta, đôi mắt đang trì trệ của Tuyết Chi thoáng chốc trở nên ẩm ướt: “Chị Điềm…”
Máy bay trực thăng bay về phía này, giữa ngón tay chị Điềm kẹp phi tiêu, như là đang cảnh cáo Tiêu Tuyệt: “Tuyết Chi, kiên trì một chút!”
Tuyệt khinh thường liếc một lượt, không coi ra gì, trong mắt chỉ có Tuyết Chi. Khi anh ta muốn kéo cô lên, tay Tuyết Chi lại dần dần trượt ra, sắc mặt Tiêu Tuyệt thay đổi, không dám động: “Tuyết Chi, nắm chặt!”
Tuyết Chi nhìn anh ta, ánh mắt mê ly không chân thực như cách một tầng thủy tinh mờ ảo.
Thà rằng mất đi cũng không muốn cô bị thương.
Đây là đau buồn sâu lắng mà cô đọc được từ trong ánh mắt của anh ta.
Máy băng trực thăng vội vàng thả thang dây xuống, khi tay của cô sắp trượt ra, chị Điềm bắt được cô, vui mừng nói: “Tuyết Chi, nắm chặt!” Chị ta xúc động một tay nắm chặt thang dây, một tay ôm chặt Tuyết Chi, an ủi cô: “Không sao, không sao!”
Tiểu Cường nhìn thấy cứu được người, lập tức điều khiển máy bay rời đi.
Người đàn ông trong cửa sổ ngày một xa, Tuyết Chi nhìn thật kỹ, chỉ liếc qua như vậy rồi lập tức quay đầu, theo chị Điềm bò lên thang dây.
Nếu như có thể, cô thà rằng coi người giống Tiêu Chí Khiêm như đúc này là kết thúc của một cơn ác mộng. Để lại mơ hồ, cũng không cần hiểu rõ, từ đầu đến cuối, người cô muốn tìm là Tiêu Chí Khiêm, người cô yêu cũng là Tiêu Chí Khiêm.
Như vậy đã đủ rồi.
Tiêu Tuyệt đứng tại cửa sổ, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào cô ngày càng rời xa, rời xa khỏi ánh mắt anh ta. Mà thứ mà anh ta có thể giữ lại cho cô, cũng là một nụ cười quyến rũ nơi khóe miệng, cho dù thấy rõ hay không, tựa hồ như muốn nói, Tuyết Chi, đây chỉ là ly biệt ngắn ngủi, chúng ta sẽ còn gặp lại…
Nhất định.
Tuyết Chi đi vào trong buồng phi cơ, thấy Ngọc Diệp đang ngất xỉu, cuối cùng cũng thả lỏng. Lập tức giữ chặt chị Điềm, vội kêu lên: “Tiêu Chí Khiêm, Tiêu Chí Khiêm ở dưới! Chị Điềm, cứu anh ấy, chúng ta mau đi cứu anh ấy!’
Chị Điềm nghe xong vội nói: “Tiểu Cường!”
“Hiểu rồi!”
Tiểu Cường chuyển hướng máy bay, bay đến một bên khác của lâu đài. Nơi đó, Đinh Khiên đang điều khiển máy bay lượn vòng xung quanh, nhìn thấy Tiểu Cường, vội vàng liên lạc: “Tiểu Cường, Tuyết Chi đâu?”
“Không sao, bên đó của anh sao rồi?”
“Ông Hình và Thạch đi xuống, đã mười mấy phút rồi, hoàn toàn không có tín hiệu, không liên lạc được với bọn họ!” Đinh Khiên cũng rất sốt ruột, nước dưới biển vẫn không lui, lâu đài bằng đá hiện ra hình nhọn, căn bản không thể tìm được nơi cho máy bay hạ cánh, anh ta muốn tiếp viện cũng không được.
Đúng lúc này, trong liên lạc của hai người mơ hồ xuất hiện âm thành ‘rè rè’ quấy nhiễu. Hai người khẽ giật mình, tất cả đều nín thở, Đinh Khiên vội hỏi: “Thạch, là anh sao?”
Tiếng nhiễu không còn, giọng nói của Thạch từ trong truyền đến: “Chúng tôi ở cửa sổ!”
Đinh Khiên như điên cuồng mà reo hò một tiếng, ngay lập tức lái máy bay đến gần cửa sổ tầng ba kia, Tiểu Cường cũng lập tức nói với Tuyết Chi: “Bọn họ ra rồi!”
Tuyết Chi vội vàng tiến đến cửa xuống của máy bay, căng thẳng nhìn chằm chằm nơi đó.
Không lâu sau, nhìn thấy Ông Hình đi đầu. Chớ nhìn ông ta đã sáu mươi tuổi, nhưng bản lĩnh vẫn mạnh mẽ như ngày nào, tẩu hút thuốc cắm sau gáy, một chân đạp bên bệ cửa sổ, cơ thể như tên bắn ra ngoài, nhảy ra ba bốn mét, vững vàng bắt được thang dây. Cũng không hề dừng lại, nhanh nhẹn bò lên.
Đằng sau là Thạch, anh ta không có bản lĩnh khủng bố như Ông Hình , nhưng một tay cũng nắm chặt lấy cửa sổ, tiếp cận thang dây, nửa người nhô ra một phát bắt được nó.
L*иg ngực Tuyết Chi thở dồn dập, hai mắt nhìn chằm chằm nơi đó.
Sau khi Thạch lên máy bay, bên trong cửa sổ không có người nào, trái tim Tuyết Chi chợt chìm xuống, trong nháy mắt như bị một tảng đá mấy nghìn cân đè lên, đè nặng đến mức sức lực để thở cũng không có, cả người mềm yếu ngã xuống cửa cabin, ánh mắt rủ xuống, dò tìm biển lớn mênh mông bên dưới.