Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 133: Thật Muốn Lập Tức Nhìn Thấy Em

Tiếng biển… là tiếng sóng biển!

Ngọc Diệp bị trói tay trói chân ngã trên mặt đất từ từ tỉnh táo lại, cố hết sức ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Thành phố A cũng có biển, nói như vậy cô vẫn chưa ra khỏi thành phố A sao? Không đúng, cô mơ hồ bay cả ngày, không thể chỉ bay lượn vòng trên bầu trời thành phố A mà không bị người khác phát hiện được, nhất định cô ta đã tới một nơi khác có biển!

Đúng lúc này, cửa bị người mở ra, phát ra tiếng “ken két” chói tai.

Nghe thấy tiếng, Ngọc Diệp lập tức nghiêng đầu qua, trên mắt quấn một miếng vải đen khiến cô không nhìn thấy gì cả. Vì thị giác bị cản trở, nên những giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy bén, cô có thể ngửi thấy mùi nước thuốc nhàn nhạt, tuy không phải rất rõ ràng, đã sắp bị hòa lẫn với mùi tanh của nước biển, nhưng cô vẫn nhanh chóng nhận ra được.

Tiếng bước chân của đối phương rất nhẹ nhàng, cũng không lề mề, ngược lại giống như giẫm lên đám mây, mang theo một loại lười nhác thờ ơ.

Người đó đi đến trước mặt cô, dùng mũi chân nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, như đang quan sát trái phải, sau đó thì rút chân về.

Một tiếng cười nhẹ nhàng dai dẳng vang lên, giọng nói vô cùng dễ nghe: “Cô nên biết ơn tôi.”

Ngọc Diệp lạnh lùng không lên tiếng.

Trong lòng cô hiểu, vào những lúc thế này cần phải giữ bình tĩnh, một phát hiện nhỏ cũng có thể trở thành điểm quan trọng để cứu mình.

Cho nên phải bình tĩnh.

Bên tai là tiếng cười nhẹ liên tục vang lên của người đàn ông: “Nếu không có tôi, sao cô có thể biết mình có bao nhiêu quan trọng chứ? Bây giờ cả Hồng Môn đều đang tìm cô, tìm cô khắp thế giới.”

Ngọc Diệp hít sâu, cố gắng khiến mình giữ tâm trạng bình tĩnh, nghĩ đến Tiểu Hải, trái tim cô lập tức không nhịn được đập nhanh hơn, có lửa giận đang sắp bùng nổ.

“Muốn bắt tôi làm con tin, anh sai hoàn toàn rồi.” Ngọc Diệp khàn giọng nói: “Bọn họ sẽ không vì tôi mà trúng bẫy của anh, tôi cũng sẽ không cho phép anh có cơ hội này!”

Lúc cần thiết, cô sẽ chọn kết liễu chính mình.

Người nọ chậm rãi cúi người, cánh tay lạnh như băng phủ trên mặt cô ta, thì thào nói: “Tôi rất muốn biết vì sao cô lại trung thành với anh ta như vậy?”

Ở bên cạnh anh không thiếu thuộc hạ và bạn bè trung thành như thế, tất cả mọi người đều bảo vệ anh, cuối cùng là vì sao.

Ngọc Diệp chán ghét sự đυ.ng chạm của anh ta, tóm lại, cô ghét bất kỳ ai ngoài Tiểu Hải.

Cô muốn quay đầu đi, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Trên người cô bị người đàn ông này đánh đến gãy xương rất nhiều chỗ, lại không được điều trị kịp thời, có nơi đã vừa sưng vừa đau. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù có thể sống được ra ngoài thì có thêm mấy di chứng là không thể tránh khỏi. Châm chọc là cô bị thương nặng như vậy, nhưng ngay cả mặt của người đàn ông cũng không thấy!

Từ đầu đến cuối anh ta đều trốn trong bóng tối, giống như đó chính là màu sắc tự vệ của anh ta. Tốc độ của anh ta là nhanh nhất trong những người Ngọc Diệp từng gặp, làm kẻ thù của Hải Thiên Đường thậm chí là Hồng Môn, người này thật sự rất đáng sợ.

Người đàn ông không có được đáp án dường như rất thất vọng, anh ta đứng dậy, từ từ đi tới cửa sổ, đưa lưng về phía cô: “Không nên, anh ta không nên… dựa vào cái gì anh ta có nhiều thứ như vậy… mà tôi, chỉ có thể ở lại địa ngục một mình…”

Ngọc Diệp nghe thấy lời nói của anh ta, trực giác cảm thấy anh ta là một người tâm thần phân liệt, anh ta chắc chắn là một tai họa lớn của Đường chủ!

Anh ta như rơi vào trong thế giới của mình, một lúc lâu vẫn không lên tiếng, Ngọc Diệp cũng là một người rất có khả năng giữ được bình tĩnh, nằm trên mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt không nhúc nhích.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, thời gian lâu khiến người ta như quên mất sự tồn tại của anh ta, anh ta chợt nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói với tôi về cô ấy đi.”

Ngọc Diệp nhíu mày, cô ấy?”

Cảm giác được người đàn ông lại quay về, ngồi xổm trước người cô ta, nở nụ cười: “Trương Tuyết Chi.”

Nghe cái tên này, Ngọc Diệp nằm trên mặt đất yên lặng, hoàn toàn không định nói với anh ta.

Từ lúc cô đi tới câu lạc bộ thủy liệu pháp ở đường Huyền Bắc, đã có được tin tức từ Mộc Mộc bên kia là Mãnh Hổ muốn lợi dụng Nguyễn Thanh Mai để bắt Trương Tuyết Chi. Thật ra, Mãnh Hổ chỉ là một tay sai thôi, người thật sự muốn bắt Trương Tuyết Chi, là người đàn ông này! Trương Tuyết Chi là vợ của Đường chủ, còn là chị của Tiểu Hải, cô sẽ không để lộ ra bất cứ tin tức nào có liên quan đến Trương Tuyết Chi!

Thấy cô ta không nói gì, dường như người đàn ông có chút thất vọng, giọng nói hờ hững mang theo khó hiểu: “Vì sao các người lại tốt với anh ta như vậy… và vì sao, lại cam tâm tình nguyện bảo vệ bên cạnh anh ta…”

Câu hỏi này, Ngọc Diệp cũng không thể trả lời, cô ta im lặng, vô cùng yên tĩnh.

Anh ta lắc đầu, thở dài đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ, lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng: “Chẳng mấy chốc, tôi sẽ kéo cô ấy trở về bên mình, sẽ nhanh thôi…”

Cửa đóng lại lần nữa.

Sau khi chắc chắn anh ta đã đi, Ngọc Diệp cắn chặt răng giãy dụa, nhưng hoàn toàn không có chút sức, cả người đều vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán. Cô nằm trên mặt đất thở hổn hển, cuối cùng không lãng phí sức lực vô ích nữa, cứ im lặng nằm trên mặt đất như thế.

Trước mắt tối đen, không nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển cuồn cuộn.

Cô nằm yên, không nhịn được nhớ tới Tiểu Hải. Cậu giống như thuốc giảm đau, chỉ yên lặng nhớ về khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, đau đớn trên người cũng không rõ ràng như thế nữa…

Lại là một căn phòng trống trải, chỉ có sofa ở giữa.

Người đàn ông lười nhác dựa lên ghế, trên màn hình còn đang chiếu phim hoạt hình, từ bắt đầu đến kết thúc, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Nhưng tầm mắt của anh ta không có nhìn vào màn hình, mà là nhìn tấm ảnh phóng to dán bên trên TV.

Cô gái trong ảnh cười rất tươi sáng, ánh mắt quyến rũ, dễ dàng câu dẫn tâm hồn người khác. Cô chỉ cười mỉm nhìn anh ta, nhưng nụ cười đó lại có thể đâm vào trái tim anh ta trong nháy mắt …

Anh ta nhìn chăm chú, từ từ thẳng người dậy, đứng lên đi về phía trước.

Anh ta đứng dưới bức ảnh, nghiêng đầu, đưa tay ra, thương tiếc sờ mặt cô: “Anh ta có cái gì… đáng để có được sự yêu thương của em chứ?”

Người trong bức ảnh vẫn không thể trả lời anh ta.

Anh ta nhìn mãi rồi rũ mắt cười khẽ, một chút phong tình xinh đẹp quyến rũ lặng lẽ nở rộ: “Hy vọng, khi gặp lại em lần nữa, em sẽ nói cho tôi biết đáp án.”

Lúc này, điện thoại vệ tinh trong góc vang lên.

Nụ cười chậm rãi biến mất, anh ta bước qua nghe máy.

Anh ta không nói chuyện, đầu bên kia cũng im lặng, chỉ là hai ba giây sau, một giọng nói nghiêm túc lạnh lùng vang lên: “Tôi nghĩ, có lẽ anh chính là lão Đại của Mãnh Hổ nhỉ.”

Người đàn ông cũng không hoảng hốt, mà chỉ thú vị cong khóe môi xinh đẹp: “Bắc Minh Hạo.”

Bắc Minh Hạo ở đầu bên kia hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ anh ta sẽ biết thân phận của mình nhanh như vậy. Nghe thấy tên của mình từ trong miệng anh ta, giống như linh hồn bị ném vào mười tám tầng địa ngục vậy, đó là lời tiên đoán, cũng là tín hiệu, là sự bắt đầu khế ước của anh với ma quỷ.

Cảm giác lạnh lẽo không nói thành lời hiện lên dọc theo cột sống, Bắc Minh Hạo đột nhiên có một loại ảo giác, anh hối hận rồi, hối hận vì cuộc gọi này.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, anh lập tức ném nó đi, bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, là tôi.”

“Ha ha, người đàn ông nở nụ cười: “Tốc độ của anh còn chậm hơn tôi đoán một chút.”

Bắc Minh Hạo đè xuống cảm giác khó chịu, lạnh giọng hỏi: “Từ lúc bắt đầu, anh đã biết tôi sẽ tìm anh?”

Đôi môi yêu dị càng rực rỡ hơn: “Sự thật chứng minh tôi đã đúng, không phải sao?”

Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi như vậy, Bắc Minh Hạo đã cảm nhận được đối phương là một nhân vật còn lợi hại hơn Mãnh Hổ không biết bao nhiêu lần! Giao tiếp với người thế này, hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng.”

“Tôi muốn thay thế Mãnh Hổ.” Anh ta nói từng chữ từng câu, giọng điệu vô cùng khí phách, mặc dù anh ta đang đối mặt với lão Đại đứng sau Mãnh Hổ, nhưng vẫn không mất đi chút khí thế nào.

“Ồ?” Người đàn ông không nhanh không chậm nói: “Cậu dựa vào cái gì chứ?”

“Chỉ dựa vào tôi đã tìm thấy anh, mà anh, cũng xem thường sử dụng loại người như Mãnh Hổ!” Bắc Minh Hạo trả lời vô cùng chắc chắn, anh vô cùng tin tưởng điều này. Nếu người này có chút suy nghĩ muốn cứu Mãnh Hổ cũng sẽ không khiến anh ta tự sinh tự diệt rồi hoảng loạn chạy tới thành phố T. Mãnh Hổ chỉ là một con cờ mất đi giá trị lợi dụng, bị vứt bỏ thôi.

“Ha ha.” Anh ta lại âm u cười nhẹ, tiếng cười rất hay, nhưng Bắc Minh Hạo lại không nghe ra chút ý cười nào, ngược lại, sống lưng càng thấy lạnh lẽo hơn.

“Cậu rất thú vị.” Người đàn ông xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, lướt nhìn sóng biển không ngừng cuồn cuộn: “Tôi sẽ như cậu mong muốn, tất cả thế lực của anh ta đều thuộc về cậu… Mà bắt đầu từ bây giờ, mạng của cậu sẽ thuộc về tôi.”

Bắc Minh Hạo cắn răng, quyết đoán nói: “Được!” Anh biết đây là một giao dịch ngang giá. Từ khi rời khỏi Tiêu thị, muốn hợp tác với Mãnh Hổ, anh đã chuẩn bị tâm lý xong rồi.

Sức mạnh, bình thường đều dùng mạng để đổi lấy.

Người đàn ông không hề nói nhiều, cúp điện thoại. Anh ta xoay người lại, nhìn lướt qua màn hình TV, lại nhìn tấm ảnh kia, khóe môi vô thức cong lên: “Đột nhiên, thật muốn lập tức nhìn thấy em~”

Một hai ngày nay, đường Hằng Nguyên đột nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt lạ, theo chị Điềm giới thiệu, ngoài mấy anh em trong Đường, còn có người của ba Ám Đường khác. Bình thường Tứ Đại Ám Đường không qua lại thường xuyên lắm, nhưng chỉ cần một bên trong đó gặp khó khăn, chắc chắn ba Ám Đường khác sẽ không thể từ chối mà ra tay giúp đỡ. Đây là sự ăn ý của nhiều năm qua, là tình cảm các Đường khác của Hồng Môn không thể sánh bằng.

Biết gần đây mọi người đều rất mệt mỏi, Tuyết Chi không phải người bên trong, đương nhiên cũng không giúp được việc gì, cũng không đi làm phiền bọn họ, chỉ im lặng ở trong phòng, khi thì sẽ gọi điện thoại cho ba và Vy Hiên báo bình an. Sau khi thành phố A xảy ra vụ nổ kia, lại có rất nhiều nhân viên ngoại lai vào thành phố, cũng đã sớm khiến trong thành phố chú ý. Cũng may trong thành phố ZF còn Trương Hồng Khanh, mặc dù không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng con rể của mình làm việc, đa số ông đều nhắm một mắt mở một mắt. Trong Thị Cục lại có Cục trưởng Vương ở đó, hai ngày trôi qua cũng xem như bình an vô sự.

Tiêu Chí Khiêm rất bận, đi sớm về muộn, nhưng cho dù ban ngày anh có bận đến mức nào, đi xa bao nhiêu, cũng sẽ trở về ở bên cạnh Tuyết Chi. Mà hai ngày nay đều không thấy bóng dáng của những người khác, chỉ có chị Điềm vẫn luôn ở lại đây một ngày 24 giờ, chịu trách nhiệm bảo vệ Tuyết Chi. Lúc trước khi thiết kế tòa nhà cao tầng này là để làm Tổng Đường của Hải Thiên Đường, cũng đã âm thầm lắp đặt hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất toàn cầu, chỉ cần ở lại đây, chắc chắn có thể an toàn.