Cô vẫn bình tĩnh không chút hoang mang chỉ ngón tay vào ngực anh: “Làm
ơn nói cho rõ: là anh tìm đến tôi trước. Cho dù là trò chơi thì sao? Trò
chơi thì cũng phải chú ý luật chơi, nếu không thì… coi chừng anh bị
game over.”
Nói xong cô tặng anh nụ cười đầy cuốn hút: “Không muốn tôi gọi bảo vệ thì tốt nhất anh nên buông tôi ra.”
Bắc Minh Hạo khẽ nhíu mày, toàn thân anh như có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thúc đẩy mình tấn công cô.
Cô đã nếm qua sự tàn nhẫn của anh, cho nên cô không hề có cảm giác lo sợ,
cô xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của anh, rồi nhẹ nhàng nói: “Xin
lỗi thưa anh, anh đang cản đường tôi.”
Bắc Minh Hạo nhìn chằm chằm một lúc rồi bất chợt cười nói: “Tôi, Bắc Minh Hạo, nói được thì làm được.”
Tuyết Chi tỏ vẻ không quan tâm mà đưa tay lên nhìn đồng hồ.
Anh khẽ nhếch mép xoay người bước vào xe rồi khởi động xe đi.
Nhìn theo hướng anh rời đi, bỗng chốc dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi của Tuyết
Chi như quả bóng bay bị chọc xì hơi, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên
cảm giác nhói đau không cách nào khống chế được.
Lên taxi rồi, trên đường đi, Tuyết Chi cảm thấy tâm trạng mình mâu thuẫn và phức
tạp, nghĩ đến người cô chuẩn bị gặp mặt mà trong lòng lại cảm thấy áy
náy vô cùng.
Dưới con mắt của người ngoài thì anh vốn ngông cuồng
bất trị, nhưng chỉ khi đối mặt với cô, anh mới để lộ ra dáng vẻ bình
yên, giống như là sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng cô lại chính tay mình
phá hủy đi niềm tin đó…
Ký ức lại lôi cô rơi vào tâm trạng mâu thuẫn và áy náy.
“Thưa cô, đến nơi rồi. Ủa… cô có chắc là xuống ở đây không? Nơi đây không còn ai ở nữa rồi!”
Tài xế taxi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, xen ngang vào dòng ký ức đang tràn về của cô, Tuyết Chi trấn tĩnh lại lên tiếng trả lời: “Đúng chỗ này rồi.”
Trước khi rời đi, tài xế taxi không quên hỏi cô: “Thưa cô, có cần tôi đợi cô không? Chỗ này khó bắt xe lắm.”
Cô cười cám ơn: “Không cần đâu, cám ơn anh.”
Tài xế tỏ vẻ thắc mắc nhìn cô rồi cho xe rời đi.
Trương Tuyết Chi đứng trước bức tường rào cao của ngôi nhà ba tầng, cô ngẩng
đầu lên quan sát xung quanh, bờ tường đã mọc đầy rêu xanh, không khác gì
so với lần đầu cô đến đây. Khu vực gần đó trong bán kính vài ki lô mét
không có căn nhà nào khác, chỉ có duy nhất căn nhà này một mình sừng
sững giữa sườn núi.
Nghĩ đến người bị nhốt bên trong căn nhà, bất chợt trong lòng cô dấy lên cảm giác nhói đau.
Cô hít sâu lấy hết can đảm bước về phía cánh cửa màu trắng, đưa tay ấn chuông cửa.
Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên xuất hiện đứng từ bên trong nhìn qua khoảng sân rộng nói: “Chào cô, cho hỏi cô tìm ai?”
“Trương…” Trương Tuyết Chi suýt chút nữa đã gọi tên bà theo thói quen, nhưng rất
nhanh cô đã kịp sực nhớ, vội chỉnh lại: “Chào thím, tôi muốn tìm Tiêu
Chí Khiêm.”
Vẻ mặt người phụ nữ trung niên hơi thay đổi, bà cảnh giác nhìn cô: “Cô ơi,
chắc cô nhầm nhà rồi, ở đây không có người nào tên như thế.” Nói xong
bà xoay người chuẩn bị đi vào trong.
Tuyết Chi liền vội vàng gọi lại: “Chào thím, tôi là bạn của anh ấy, muốn đến thăm anh ấy thôi chứ không có ý gì khác.”
Người phụ nữ trung niên dừng lại, quay đầu nghiêm túc hỏi cô: “Tôi không biết
cô đến đây để làm gì? Nhưng tôi đã nói rồi, ở đây là nhà riêng, không
có người mà cô muốn tìm! Mời cô đi cho!”
“Thím ơi, chờ chút đã…!”
Người phụ nữ trung niên không để ý đến Tuyết Chi, xoay người vào trong rồi đóng cửa lại.
Tuyết Chi vẫn chưa từ bỏ ý định, cô lại ấn chuông cửa lần nữa, nhưng lần này
không ai ra cả, bất lực, cô đành hét lớn vào trong nhà: “Thím ơi, tôi
thật sự không có ác ý, tôi chỉ muốn…”
“Nếu cô không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát!” Giọng nói của người phụ nữ lúc nãy vang lên từ bên trong cửa.
Cô biết tính thím Trương vốn là người nói là làm, cho dù cô có nói mình là
tiểu thư con gái cưng của chủ tịch thành phố thì cũng không thay đổi
được gì, không chừng còn khiến sự việc càng thêm rắc rối. Tuyết Chi đành
buồn bã quay người rời đi.
Hai năm trước là Bắc Minh Hạo dẫn cô
đến đây, cho nên cô mới dễ dàng bước qua cánh cửa này, lúc đó thím
Trương còn niềm nở tươi cười chào đón cô.
Tuyết Chi thất thiểu vừa đi vừa nghĩ: có thể giờ chưa phải là lúc gặp lại anh
chăng? Dù sao thì cũng hai năm rồi, cũng phải từ từ từng bước tiếp cận
mới được.
Nhưng cô cũng không cảm thấy bực mình, lần này không gặp được thì ngày mai cô sẽ lại đến tiếp
Vì đơn giản đây là món nợ cô phải trả.
Một bóng người thoáng qua ở cửa sổ tầng ba…
Lúc cô về đến nhà, Trương Thịnh Hải cũng vừa từ trường về, nhìn thấy cô
liền ra vẻ người lớn, khoác vai cô: “Trương Tuyết Chi, nghe nói đêm qua
chị uống rượu say hả?”
Tuyết Chi cười híp mắt nhìn em trai mình: “So tài cao thấp với người ta thôi mà.”
Trương Thịnh Hải như không tin được những gì mình vừa nghe: “Với tửu lượng kém
như chị mà dám đi so tài với người ta?! Chị không sợ bị người khác đem
đi bán à!”