Chàng Ngốc

Chương 5

Cô quả không phụ sự mong chờ của hắn.

Tối hôm qua, nhiệt tình của cô làm hắn rất sung sướиɠ, mà rượu dâu tằm so với tưởng tượng của hắn còn ngon hơn. Tuy độ nặng không cao, nhưng có cô dùng phương thức ngọt ngào cùng uống với hắn, cảm giác đó không phải loại rượu bình thường có thể so sánh được. Người phụ nữ này tuyệt đối có năng lực làm say lòng người.

Nhưng mà cái giường này thật không phải cứng bình thường. Ngủ một đêm, đổi lại toàn bộ lưng và eo đều đau nhức. Khó trách hôm qua Lục Lộ lại cảnh báo hắn, cô sớm đoán được kết quả này phải không?

Nghê Thượng Thuận mở to mắt, nhìn lên trên trần nhà, nghĩ đến hai chữ “hối hận” mà cô nói hôm qua.

Hối hận? Vẫn còn sớm lắm! Làm cu li không tính là cái gì, ngủ trên phản gỗ cũng không làm sao, ngủ hơn hai ngày nữa, hắn tin tưởng cơ thể mình sẽ quen dần.

Mọi thứ trong phòng so với suy nghĩ của hắn tốt hơn nhiều lắm. Căn nhà này chỉ có bên ngoài là cổ, thiết bị trong phòng đều đã cải tạo trang hoàng, đa số là thiết bị hiện đại nhưng vẫn lưu lại một số đồ dùng cũ như ghế và chiếc giường gỗ.

Một lúc lâu sau, Nghê Thượng Thuận quyết định không thể cùng tấm ván gỗ thủ phạm làm hắn đau lưng nhức mỏi khắp người này thân thiết thêm nữa, hắn đứng đậy đi ra ngoài, thấy Lục Lộ trên hành lang dài phòng khách.

“Đói không?” Tay Lục Lộ bóc lạc, động tác không hề chậm lại.

Nghê Thượng Thuận không tiếng động lắc lắc đầu.

“Vậy anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, xong thì ra giúp tôi bóc lạc.”

Nhận được mệnh lệnh, hắn ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt, sau khi trở lại hành lang, học theo cô cầm kẹp gỗ bắt đầu bóc lạc.

Thiên vương Ni bóc lạc? Nếu không nhìn thấy ở trong một cảnh phim hay tiết mục nào đó, ai dám tin đây là sự thật? Dưới đáy lòng hắn tự giễu.

“Tôi giờ mới phát hiện em rất giỏi ra lệnh cho người khác, cố ý phải không? Muốn đuổi tôi ra ngoài khách sạn?”

“Ở khách sạn đối với anh thì tốt hơn, cuộc sống ở nơi này rất nhàm chán, anh sẽ không thích đâu.” Đương nhiên sai bảo người khác thật vui vẻ, cô không phủ nhận điều này.

Động tác trong tay Nghê Thượng Thuận ngừng lại nhìn Lục Lộ, nghiêm túc hỏi: “Nhàm chán đến thế nào?”

“Vô cùng nhàm chán, ngay cả người bình thường cũng không chịu nổi.” Lục Lộ cũng ngừng động tác trong tay, nhìn vào mắt hắn, chờ hắn thay đổi quyết định mà ở lại khách sạn.

Ánh mắt hắn chống lại cô, không ai tránh né đối phương, lời của cô làm hắn cảm thấy tò mò, không muốn lui bước.

“Như vậy… mỗi ngày em làm gì ở đây?”

“Xuống núi mua đồ ăn, nhóm lửa nấu cơm, ngẫu nhiên vẽ tranh, đi làm, buổi tối ra ngoài ngắm sao, cuối cùng thì ngủ.” Cuộc sống cứ theo công thức như thế mà trôi qua vậy mà đột nhiên hắn xuất hiện, cô không thể nào lường trước việc cùng hắn ở trong một căn phòng. Ngày hôm qua nếu có ai nói với cô hắn sẽ tới, có đánh chết cô cũng không tin.

“Ân… sao nghe qua giống như cuộc sống của người già về hưu vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Trải qua một ngày làm cu li, bởi cô là Lục Lộ mọi chuyện đều nghiêm túc, đối với lời nói trong miệng cô nói ra thì 95% là thật còn 5% không biết đã bị đá đập vỡ rồi trôi đi đâu rồi. Cô luôn nói thật, không bao giờ nói đùa với hắn.

Lục Lộ nhìn hắn ánh mắt xem thường: “Tôi thích cuộc sống của người về hưu mà thân là một người đàn ông, anh nên biết vấn đề phía sau không được phép hỏi.” Cho nên cô từ chối trả lời.

Nhìn thấy ánh mắt xem thường của Lục Lộ, Nghê Thượng Thuận lại mỉm cười.

Lục Lộ quá mức bình tĩnh, muốn dao động cảm xúc của cô rất khó nhưng hắn thích cô như vậy, dù cô tức giận cũng tốt. Hắn tin rằng không có nhiều người có thể khuấy đảo cảm xúc của cô, mà hắn muốn làm một trong số ít đó.

“Em thích cuộc sống hiện tại sao?”

“Đúng.”

“Thế thì tôi càng muốn cùng em thử sống cuộc sống như vậy, tôi muốn xem cuộc sống ấy có chỗ nào sung sướиɠ? Em có thể ở đây một năm, không có lí gì tôi không thể ở đây lấy vài ngày, phải không?” Không có chuyện gì mà cô có thể còn hắn lại không thể, cho nên hắn sẽ tiếp tục kiên trì, nhất định cô sẽ phải thu lại hai chữ “hối hận” kia.

“Tùy anh.” Lão đại là hắn vui vẻ là tốt rồi.

“Tôi giúp em.”

Giữa trưa, thấy Lục Lộ lấy nguyên liệu hôm qua mua được ra nấu ăn, người nào đó dũng cảm xung phong nhận việc.

“Anh có thể nấu cơm?” Mặt Lục Lộ không chút biểu cảm nhìn Nghê Thượng Thuận, không vì hắn nhiệt tình muốn giúp đỡ mà cảm thấy vui vẻ, bởi ngay từ đầu cô đã không có hy vọng xa vời đó.

Người nào đó lập tức lắc lắc đầu.

“Có biết dùng dao không?”

Người nào đó vẫn lắc lắc đầu.

Vào bếp không nấu thức ăn, cũng không biết dùng dao, vậy hắn chỉ có thể chiếm không gian làm người khác vướng bận sao?

“Vậy anh biết làm cái gì?”

“Không biết, em muốn tôi làm cái gì?” Vừa nói xong, thân hình cao lớn của Nghê Thượng Thuận đi theo bước chân của Lục Lộ, cùng chủ nhà vào trong bếp.

“Anh thử nhóm lửa xem.” Lục Lộ chỉ tay vào bếp củi, trước bếp đã có sẵn củi khô vì vậy cô không cần phải hướng dẫn thêm nữa.

“Hả? Không phải em có bếp gas sao, vì sao còn phải nhóm lửa?” Chỉ cần bật bếp là có thể dùng luôn, cần gì khổ sở nhóm lửa? Đúng là muốn làm khó dễ hắn mà.

“Ở đây tôi đều dùng bếp củi để nấu đồ ăn, dùng bếp gas nấu luôn không ngon bằng, bếp gas chỉ là đồ trang trí phòng bếp mà thôi.”

“Hôm nay không thể lười một chút sao?”

“Không có việc gì khác thì sao phải lười?” Nói tóm lại, chính là không.

“Em cứ đi làm việc đi, nhóm được lửa tôi sẽ gọi em.”

Mười phút sau khi Nghê Thượng Thuận nói xong câu đó, Lục Lộ đã xử lí nguyên liệu nấu ăn ổn thỏa, hiện giờ cô đang đứng đằng sau hắn, nhìn xem hắn nhóm lửa như thế nào.

Lại mười phút sau.

“Tôi nói…”

“Cái gì?” Nghê Thượng Thuận ngừng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ luôn quan sát hắn làm việc.

“Phốc!” Trời ạ, khuôn mặt của hắn…

“Chuyện gì vậy?” Vì sao đột nhiên nhìn thấy hắn lại cười? Có chuyện gì buồn cười như vậy? Nghê Thượng Thuận không thể hiểu nổi.

“Anh đợi chút, đừng nhúc nhích. Tôi lập tức quay lại.” Lục Lộ vẫn không ngừng cười, nói xong thì quay đầu đi, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.

Nghê Thượng Thuận không hiểu chuyện gì chỉ có thể ngồi một chỗ chờ.

Cô quả nhiên rất nhanh đã quay lại, trong tay cầm thêm cái điện thoại.

“Nào, cười một cái.” Thì ra cô định chụp một bức ảnh của hắn trong hoàn cảnh này.

“Tôi không muốn chụp ảnh.” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn nghe lời bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất cho cô chụp.

“Anh xem, bộ dáng bây giờ của anh thật tùy tiện.” Lục Lộ vẫn cười, đã được tiện nghi còn khoe mã.

“Bởi vì em là Lục Lộ nên mới thế.” Hắn tin tưởng cô, cô sẽ không vì nổi tiếng hay tiền bạc mà bôi nhọ hắn.

“Đây cũng bởi vì anh là Ni nên mới thế.” Cô đưa màn hình di động cho hắn xem, cho hắn nhìn thấy hình ảnh mình cười như thế nào.

Tư thế hoàn hảo, nụ cười rất đẹp nhưng trên mặt lại dính đầy than đen.

“Hahaha… cái ảnh này thật buồn cười, người kia là ai? Tôi không biết.” Bộ dáng khôi hài trong di động ngay cả Nghê Thượng Thuận nhìn vào chính mình cũng không thể nhị được cười. Khó trách cô cười vui vẻ đến thế, xem ra đây là một sự dại dột nhưng đáng lắm.

“Nghe nói hắn là thiên vương Ni, nhưng tôi thấy hắn không giống chút nào, trông hắn giống đầu đất hơn.”

“Uy, em đừng có thừa cơ mắng tôi nha! Thật là, tôi ở trước mắt người khác như thiên thần, thế nào đến trước mặt em lại chẳng ra cái gì?” Nghê Thượng Thuận giả bộ bất mãn, ném thanh củi trong tay xuống, thần tốc không để cô kịp phản ứng nắm lấy tay.

“A…” Động tác của hắn khiến cô giật mình, mà động tác tiếp theo của hắn càng khiến cô hét chói tai.

Nghê Thượng Thuận khéo léo không chế lực ôm Lục Lộ vào lòng, dù rất nhanh nhưng cũng không làm cô đau đớn.

Người đàn ông này gắt gao ôm chặt cô vào long, làm ra hành vi ngây thơ nhất mà hắn từng làm. Hắn đem khuôn mặt trắng nõn của cô thành khăn lông, không ngừng cọ vào.

“Anh làm cái gì? A…”

Cọ cọ cọ cọ cọ…

“Được rồi, tên Ni giả này, thả ta ra… oa ha ha ha… ngứa quá…” Lục Lộ không ngừng cười hét to.

Mặt hắn luôn luôn dán vào mặt cô lung tung cọ xát, làm cho cô ngứa, hắn biết rõ ngược điểm lớn nhất của cô là sợ ngứa, đáng giận.

“A, cũng không kém nhiều lắm, bây giờ đầu đất không chỉ có mình tôi.” Như nguyện đem khuôn mặt trắng nõn của cô bôi đen, Nghê Thượng Thuận mới ngừng lại.

“Ha… còn không mau buông tôi ra?” Cô cười mệt mỏi quá rồi.

“Đợi chút, vẫn còn việc phải làm,” Hắn vẫn như trước khóa cô vào trong ngực, hai người chặt chẽ chạm vào nhau.

“Không cần! Em không cần chụp ảnh xấu như vậy, buông em ra đi!” Thấy hắn giơ cao tay đưa màn hình lên trước hai người, Lục Lộ vội vã kêu to.

“Làm sao chỉ có mình anh xấu được? Đừng thẹn thùng, cười nào.” Nói thì chậm, làm thì nhanh, Nghê Thượng Thuận không để ý kháng nghị của cô, ngón tay nhẹ nhàng ấn, hình ảnh của hai người đã lưu lại trên màn hình, có khuôn mặt tươi cười của hắn cùng điệu bộ không tình nguyện của cô.

“Hahaha, khuôn mặt của em không khác gì tôi đang cho em uống thuốc độc vậy, thật tốt.” Nói xong, hắn vẫn không buông Lục Lộ ra, ngón tay dài ấn nút gửi, mà cô nhận ra hành động của hắn.

“Anh muốn làm cái quỷ gì?” Chụp ảnh còn chưa đủ sao? Người đàn ông này khi nào trở nên ngây thơ như vậy?

“Em, cô gái này lạnh lùng lắm biết không, khó gặp được biểu cảm trăm năm không xuất hiện nổi của em, tôi đương nhiên phải lưu lại cho mình làm kỷ niệm, trời biết khi nào tôi có thê có cơ hội này lần nữa?” Di động là của cô, đem ảnh chụp gửi cho mình, miễn cho cô cầm lại điện thoại rồi “hủy thi diệt tích”.

“Đương nhiên, với tôi, mọi thời điểm em đều luôn luôn sinh động.” Không để ý đến khuôn mặt dính bụi than của cô, hắn cúi đầu hôn xuống, lúc này mới buông cô ra.

Ngay khi được tự do, Lục Lộ đoạt lại điện thoại của mình, cúi đầu nhìn, tiếng mắng lập tức từ trong miệng truyền ra.

“Đáng ghét.” Biểu cảm của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn, y như bị hắn bắt uống thuốc độc, vừa giận lại quẫn.

“Muốn xóa cứ thoải mái, dù sao ảnh này tôi cũng có.” Chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, hắn cười đến vô lại.

“Không sợ tôi đem hình của anh cho tạp chí sao? Giá trị con người anh sụp xuống thì sao? Cho fan của anh giảm chẳng còn bao nhiêu?” Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng đáy lòng Lục Lộ lén lút thở dài, bởi cô biết chính mình luôn không có biện pháp với hắn.

“Em sẽ không bao giờ làm vậy.” Nghê Thượng Thuận nói rất chắc chắn.

“Anh làm sao mà biết?” Cô trừng mắt nhìn hắn.

Nghê Thượng Thuận cười, nghiêng người tới gần cô, rất gần, rất gần… trong mắt chỉ tồn tại hình ảnh của cô, cô biết.

“Bởi em là Lục Lộ.” Hắn nhẹ giọng nói.

Bởi em là Lục Lộ. Nói như thế có thể coi là trả lời sao? Lục Lộ rất muốn hỏi hắn nhưng trong lòng mơ hồ hiểu được vì sao hắn nói như vậy.

Bởi vì cô là Lục Lộ, cá tính rõ ràng, mạnh mẽ mà hiếu thắng Lục Lộ, cho nên cô khinh thường làm loại chuyện tổn hại người khác – hắn nghĩ như vậy sao?

Nếu là thật, cô không biết có nên vui vẻ hay không.

Vui vẻ hắn rất hiểu cô nhưng… cũng chỉ đơn giản hiểu biết tính cách cô mà thôi, sẽ không lẫn tình cảm trong đó; lại càng không thấy hắn tiến thêm một bước mà hy vọng, chẳng qua chỉ là người với người ở chung vơi nhau lâu thì hiểu tính nhau hơn thôi.

“Đúng, bởi vì tôi là Lục Lộ.” Cô mặt không chút biểu cảm lặp lại lời hắn nói, nhưng lời này chỉ để minh họa cho câu nói sau đó.

“Có muốn đi ở khách sạn không?”

Nghe thấy câu hỏi của Lục Lộ, lần này đổi lại là Nghê Thượng Thuận trừng mắt nhìn cô.

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi ở đây.” Nghê Thượng Thuận vươn ngón tay chỉ khoảng đất dưới chân hắn, truyền đạt rõ ràng ý nguyện của mình.

Chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng mới qua một ngày, sao đã biến thành hai người cùng giằng co rồi? Cô không hiểu.

Quên đi, đấy không phải trọng điểm. Quan trọng bây giờ là phải lấp đầy hai cái bụng đang trống rỗng của họ đã.

“Được rồi, nhìn tôi nhóm lửa như thế nào.” Lục Lộ xoay người đi đến trước bếp nấu, ngồi xổm xuống đem chỗ củi đặt lộn xộn lung tung ra.

Hắn cho rất nhiều củi, không có khe hở nên không thể châm lửa lên, chỉ có thể hun đầy khói ra ngoài thôi.

“Lần sau nấu cơm không nhóm được lửa, thì mang đồ ra khách sạn.”

Muốn đuổi hắn đên khách sạn sao? Mơ đi.

Không chỉ có lần sau, mỗi một lần nấu cơm hắn đều nhanh chóng nhóm lửa, làm Lục Lộ không có cơ hội buộc hắn đến khách sạn.

Cuộc sống đúng như lời cô nói, vô cùng đơn giản, so với cuộc sống nơi đô thị thì hoàn toàn trái ngược.

Tuy không có những dịch vụ tiện ích, nhưng cuộc sống nơi này không kém gì ở thành phố.

Không khí tươi mát, thong thả đi lại, quăng đi gánh nặng cuộc sống.

Mỗi ngày, Nghê Thượng Thuận sẽ đến khu vườn sau nhà giúp Lục Lộ làm việc. Phía bên kia nhà, cô còn vây lại một khoảng đất để nuôi gà, khó trách trời vừa sáng hắn đã nghe thấy tiếng gà gáy, thật ồn ào!

Thời gian buổi sáng bình thường đều kết thúc ở vườn sau nhà, buổi chiều theo cô đi làm vài việc vặt, luôn luôn có một đống lạc bóc mãi không xong và đồ khô phơi nắng linh tinh. Buổi tối nằm trên ghế cùng cô ngắm sao, một ngày lại một ngày, sống cuộc sống của người về hưu.

Nhưng thời gian trôi đi so với suy nghĩ của hắn nhanh hơn rất nhiều, bất tri bất giác, hắn đã ở đây năm ngày.

Hơn nữa, ngoài ý muốn, hắn không hề tồn tại ý nghĩ muốn rời đi, trong lòng bắt đầu hiểu được tại sao cô có thể một người sống bình yên tự tại ở một nơi chim cũng không buồn đẻ trứng này, nó có sự hấp dẫn của riêng mình.

“Anh không có việc gì để làm sao?” Nắm tay lái, xe vừa chạy được một lát, Lục Lộ không nhịn được hỏi người đàn ông bên cạnh.

Hôm nay là ngày đi làm, cô muốn đến tiệm xăm hình, nhưng hắn lại đi theo cô, đáng nhẽ hắn phải bận hơn cô mới đúng chứ?

“Ừ… không có, nhưng nếu em muốn cho tôi “bận”, tôi sẽ không từ chối đâu.” Nghê Thượng Thuận nhìn cô, cười đến đáng giận, còn cố ý xuyên tạc lời nói của cô.

Mấy ngày nay, hắn chưa khi nào động đến công việc của mình, cô bảo hắn làm gì hắn đều nhất nhất làm theo. Lục Lộ cũng không nhắc lại hắn có hối hận muốn đi ra khách sạn không, Nghê Thượng Thuận bắt đầu hưởng thụ cuộc sống “nhàn vân dã hạc” nơi đây, rất tốt.

Câu trả lời của Lục Lộ là trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó chuyên tâm lái xe.

Mặc kệ hắn! Người đàn ông này hôm qua ở trên ghế bắt cô làm chuyện gì, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ (chuyện gì??? ). Cái gì muốn hòa nhập với thiên nhiên? Cái gì mà làm tự nhiên không thụ động? Muốn cô nói, việc đó với đánh dã chiến có gì khác đâu?

Mặc dù bốn phía có tường bao quanh, nhưng ở dưới trời sao vẫn khiến cô thẹn thùng, lại không có cảm giác an toàn. Mà người đàn ông này rất đáng ghét, làm thế nào cũng không buông tha cô, cư nhiên đối với cô như vậy…làm hại cô không nhịn được cùng hắn làm, bây giờ nhớ lại rất uất ức, vì sao mình không thể nhịn được? Tất cả đều tại hắn làm hại!

“A!” Không cần giải thích, chỉ cần nhìn khuôn mặt khó chịu của cô thôi, thì biết cô vẫn tức giận chuyện tối qua, không nghĩ tới cô sẽ có thời điểm xấu hổ như thế.

Nhưng Nghê Thượng Thuận thông minh không nhắc lại chuyện này, bởi hắn tin tưởng khi một người phụ nữ đã khó chịu khẳng định có thể đá hắn xuống xe, cho nên vẫn là chọn đề tài khác nói chuyện thì tốt hơn.

“Em biết không, cùng em sống mấy ngày qua, có khi ngay cả tôi cũng không thể tin được mình có thể sống cuộc sống của một người già, thậm chí nghĩ đây chỉ là ảo giác, tôi chỉ có thể nói, tất cả thật sự rất thần kì.”Hắn cười, trong lời nói không hề có tia oán giận nào, chỉ đơn giản kể ra một sự thật.

“Anh có thể lựa chọn khác, là anh chính mình cự tuyệt.”

“Đúng vậy, tôi có. Nhưng em, người phụ nữ này thật đáng giận, chẳng để ý tới ai cả, luôn đối với tôi làm như không có chuyện gì, em có biết thái độ như vậy tổn thương tự tôn của một người đàn ông bao nhiêu không? Cho nên tôi càng phải ở lại.” Hắn nói liền một mạch.

Lời nói của hắn, Lục Lộ không phản bác, nhưng cô im lặng cong cong khóe môi, thể hiện tâm trạng bây giờ của mình.

“Vui vẻ?” Người phụ nữ này đem hắn từ Ni thật biến thành không phải Ni, luôn không tự giác ở trước mắt cô mất đi phong cách thường có của Ni, làm mình trở thành người đàn ông bình thường không cí chút đặc sắc nào, khư! Không phải đây là hắn tự tìm sao?

Sau khi nghe thấy hắn hỏi, khóe miệng Lục Lộ càng cong lên, càn dương cao hơn nhưng vẫn không dám thừa nhận.

“Thật sự muốn cùng tôi ở tiệm xăm hình đến buổi trưa?” Một chút nữa sẽ tới nội thành, nếu hắn đổi ý thì có thể xuống xe.

“Thế nào? Không chào đón?” Hắn liếc nhìn cô, hoài nghi cô lại bắt đầu ghét bỏ hắn.

Người phụ nữ này thật là, cô làm hắn hoài nghi giá trị của mình trong mắt cô.

“Sợ anh buồn.”

Nghe vậy, Nghê Thượng Thuận nhíu mày, cô quan tâm hắn?

Con ngươi đen nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp lắm, không có dấu hiệu dị thường gì, cho nên cô thực sự đang quan tâm hắn? Đúng là hiếm thấy!

“Em không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ rất tò mò về công việc của em thôi! Em là thợ xăm hình nổi danh, những nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty tôi đều từng tìm em làm, đối với tay nghề cuae em khen không ngớt lời, tôi nghĩ muốn mở mang tầm mắt.” Tìm nàng xăm hình đều là đại minh tinh nổi tiếng quốc tế, cho dù xưng danh mình ra cũng vô ích, vẫn phải theo lệ xếp hàng chờ đến lượt.

Ai cũng chê cười cô không biết tốt xấu, có thể xăm hình cho đại minh tinh là chuyện vinh quang như thế nào, thế mà còn để họ phải chờ? Cô không biết đó là cơ hội tuyên truyền cho tay nghề xăm hình của cô tốt nhất sao? Nhưng chê cười thì cứ chê cười, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn chờ đợi, cho đến khi xăm hình xong, trường kì chờ đợi chửi rủa biến thành khen ngợi không dứt, thậm chí còn có người trước mặt hắn tận lực đề cử cô, muốn ông chủ là hắn tự mình ký hợp đồng với cô; không biết, ông chủ lớn đã sớm phải bị từ chối rồi.

Chuyện Lục Lộ không muốn làm, cho dù ai có ép buộc cũng không được. Điểm này hắn hiểu rõ hơn so với bất kì ai.

“NSS không phải đang chọn người mới sao? Anh là chủ mà không đi quan tâm kiểm tra sao?”

Lục Lộ hỏi, ánh mắt quan sát tình hình giao thông bên ngoài, giả vờ mình đang rất chuyên tâm, không cho hắn nhìn thấy trong mắt cô chất chứa sự tò nò.

Hắn ở bên cô năm ngày, so với quá khứ, đây đã là cực hạn, đến lúc hắn rời đi nhưng dường như hắn không có dự định này, một mặt muốn tiếp tục sống cùng cô. Mặc dù có hắn làm bạn, những ngày này so với khi cô sống một mình thú vị hơn nhiều, trong lòng cô vụиɠ ŧяộʍ mong ngày có thể như vậy trôi qua.

Nhưng thực tế, điều cô mong đợi chỉ là hư ảo cho nên không có khả năng trở thành sự thật.

Hiện tại, cô chỉ có thể lén lút tìm hiểu thông qua lời nói của hắn; lần này cô muốn biết khi nào hắn rời đi, cô muốn có đáp án.

Không muốn vô vọng chờ đợi hắn đến rồi lại rời đi, cô muốn biết rõ đáp án, dựng lên trong tim một giới hạn, đưa hắn vào trong một góc. Cho dù ngày nào đó quan hệ hai người kết thúc rồi , cô có thể đem góc ấy phong tỏa, tiếp tục sống cuộc sống của cô, không để những nhung nhớ về hắn ảnh hưởng đến mình, nhưng mà… Cô hy vọng mình có thể làm được.

Vô cùng hy vọng.

“Loại việc nhỏ này không cần tôi lo lắng, nhưng nếu em muốn đi thi tuyển, tôi sẽ vô điều kiện thông qua, điều khoản hợp đồng tùy em.”

Gặp phải cô, thói hư tật xấu của hắn đều lộ ra. Biết rõ một chút hứng thú cô cũng không có, nhưng hắn vẫn luôn nói ra, không nghi ngờ gì đã động đến giới hạn của cô. Nói không chừng hắn tiếp tục mặt dày đề nghị, cô bị hắn chọc giận, nhất thời mất lí trí mà đáp ứng. Khi đó hắn sẽ thu lại được tự trọng đã mất trong tay cô.

Nhưng thật lâu không nghe tiếng đáp lại của cô, không muốn chống lại tầm mắt của cô, hắn cho rằng cô đang dùng sự im lặng để đáp lại.

Cho đến khi dừng lại trước đèn đỏ, Lục Lộ phanh xe, chậm rãi quay đầu nhìn Nghê Thượng Thuận, lấy giọng nói rất nhẹ, rẩ nhẹ, hỏi: “Anh thấy tôi ngu ngốc lắm sao?”

***

Bởi vì mọi người trong tiệm xăm hình đều từng gặp Nghê Thượng Thuận, biết hắn là bạn của Lục Lộ, với sự xuất hiện của hắn cũng không bất ngờ, chỉ có Thích Tiểu Tinh là mừng rỡ muốn hắn ký tên.

Đúng như Lục Lộ tính toán, trước khi khách hàng đến tiệm, lấy ra khẩu trang vừa rồi mua được trên đường.

Không cho người nào đó cơ hội kháng nghị, cô cầm lấy khẩu trang đeo lên cho hắn.

“Muốn ở lại trong tiệm thì ngoan ngoãn đeo nó lên, đừng ở trước mặt khách hàng lộ ra thân phận của anh.” Không hề chưng cầu ý kiến của hắn, mà trực tiếp ra mệnh lệnh.

Nghê Thượng Thuận trừng mắt nhìn cô, Lục Lộ không khách khí trừng mắt lại, muốn đọ mắt với cô, cô không thua ai đâu.

“Nơi này chủ trương muốn yên tĩnh, đừng làm hại chúng tôi phải chuyển tiệm, anh cũng không muốn hành trình ở Đài Loan của mình bị phát hiện chứ?”

Nghê Thượng Thuận không nói gì tiếp tục hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lộ. Lúc sau mới đi đến sau quầy, cầm lấy bút Thích Tiểu Tinh vừa đưa ký tên rồi đeo khẩu trang vào. Thế là được rồi nhé? Hắn lại trừng cô.(trừng trừng trừng … anh chị cứ tiếp tục trừng cho hết trn đi. 4c trước trừng hết rồi chỉ còn 6c nữa thôi.)

Lục Lộ đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng, không thèm để ý đến cái nhìn chằm chằm của hắn.

Chân Khả Nhân ở một bên nhìn hình thức ở chung của hai người, không cảm thấy kinh ngạc, cá tính của Lục Lộ cô hiểu, không thấy ngoài ý muốn chút nào khi cô ấy đối xử với người đàn ông mình yêu như thế. Nhưng Thích Tiểu Tinh lại giật mình, cô không đoán được thiên vương Ni vẫn ở trong ti vi cư nhiên khi gặp Lục Lộ lại bị “chèn ép” như vậy, rõ ràng hắn là thiên vương ngôi sao quốc tế tùy tiện làm một động tác đã khiến một đống con gái thét chói tai rồi té xỉu nha!

“Lộ Lộ, thái độ của chị với Ni hung ác như thế, nếu bị nhóm fan của hắn thấy, chị ra khỏi cửa sẽ bị đánh chết đó.” Thừa dịp Nghê Thượng Thuận buồn chán chạy ra một chỗ lật xem tác phẩm của tiệm, Thích Tiểu Tinh lặng lẽ ở bên tai Lục Lộ nhỏ giọng nói.

Thiên vương cũng vô dụng. Còn không được Lục lộ đặt vào trong mắt. Không! Phải là giẫm nát dưới bàn chân!

“Ở đây không có fan của hắn.” Lục Lộ nhàn nhạt trả lời, tầm mắt không dừng lại trên người Thích Tiểu Tinh mà ở trên người người đàn ông đang xem tác phẩm của cô.

“Em…là.” Thích Tiểu Tinh nhỏ giọng thừa nhận.

Hắn không những rất đẹp, tài năng, chỉ cần giọng nói trầm thấp từ tính phát ra đã gϊếŧ chết vô số trái tim con gái, vũ khí vô hình nha! Lộ Lộ rốt cuộc có biết hay không?

“Em sẽ đánh chết chị?” Lúc này, Lục Lộ chậm rãi đưa tầm mắt lên người Thích Tiểu Tinh, chống lại cái nhìn của cô.

Nhìn vào mắt Lục Lộ, rõ ràng cô ấy chỉ đơn giản là nhìn mình, trong mắt không có cảm xúc gì,

nhưng Thích Tiểu Tinh vẫn không thể tự chủ rùng mình một cái. “Không…sẽ không.”

“Em sẽ báo với fan của hắn?”

“Em không.” Thích Tiểu Tinh vội vàng lắc lắc đầu, lắc không ngừng cho tới khi có người giữ đầu của cô lại đồng thời ôm cô vào trong ngực, mới làm cho cô dừng lại – Đại Hùng.

“Vậy đúng rồi.” Lục Lộ ném ra những lời này với Thích Tiểu Tinh, tiếp theo mặt không chút biểu cảm nhìn người đàn ông đứng sau cô ấy nói: “Lão bà cậu mê Ni, xem ra hôn nhân của cậu có nguy cơ rồi.”

Nghe thấy, Thích Tiểu Tinh mở to mắt, kinh ngạc.

Không nghĩ tới…thật không nghĩ tới Lộ Lộ là người như thế, một chiêu gϊếŧ người không thấy máu nha! Ô…