Công Lược Pháo Hôi Nam Xứng

Quyển 1 - Chương 5

Dù sao cũng là trẻ con, một chút việc nhỏ, không cần phải so đo.

Nhớ lại cú đá vừa rồi của mình, lập tức lo lắng. Thế giới trước không phải là thời đại hòa bình, thân phận của hắn lại đặc biệt, mỗi ngày đều bị ám sát, nên đã đã hình thành phản xạ có điều kiện.

“Tôi đá vào chỗ nào? Đau không?”

Cả người Doãn Hủ run lên, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, cậu cố tình làm lơ đi cái mông nóng rát, nhưng cảm thấy nơi đó sợ là đã bị bầm tím rồi, giọng nói bình tĩnh, “Không có gì, không đau.”

Úc Chỉ hiểu rõ sực lực của mình, sao có thể không biết thiếu niên đang nói dối chứ, bất quá hắn cũng chỉ cho là bộ phận khó nói nào đó, đối phương xấu hổ nên không nói ra, “Dưới bàn trà trong phòng khách có thuốc mỡ, đau thì lấy bôi đi.”

Hắn nhìn thời gian, “Muộn rồi, nên ngủ.”

Doãn Hủ chịu đựng cảm giác đau đớn trên mông, bị đuổi ra ngoài, ánh mắt chần chờ nhìn về phía cửa.

Do dự một lát, cậu mới khập khiễng đi đến phòng khách, cúi xuống bàn trà tìm, khi ngón tay đυ.ng phải hộp nhỏ thì dừng lại.

Cậu lấy ra, nhìn tên, dù chưa xé bao bì, lại giống như đυ.ng phải cái gì dơ lắm, nhanh chóng ném xuống, ngực không ngừng phập phồng, khóe môi nở một nụ cười trào phúng, thuốc cũng không lấy, trực tiếp đứng dậy đi về phòng cho khách, chọn căn cách phòng ngủ chính xa nhất.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào trên giường, Úc Chỉ còn chưa tỉnh ngủ, liền nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo, tôi đây…… Chờ một lát, tôi sẽ đến ngay.”

Cúp máy xong, Úc Chỉ cũng không còn buồn ngủ nữa, một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên gọi điện cho trợ lý.

“Hôm nay tôi không đến công ty, có việc gì đến chung cư tìm tôi.”

Vội vàng ăn sáng xong, Úc Chỉ liền ngồi lên xe rời đi.

Doãn Hủ ngủ đến giữa trưa, vừa muốn đứng dậy, liền “Tê” một tiếng, nhịn không được mà nhíu mày, cậu vào phòng tắm soi gương, chỉ thấy mông đã bầm tím một khối, làm cho Doãn Hủ nhịn không được mà chửi thề, người nọ luyện Thiết Sa cước sao?

Quần áo còn chưa có đưa tới, cậu chỉ có thể mặc tiếp bộ đồ tối qua đối phương đưa.

Doãn Hủ muốn đến phòng bếp tìm đồ ăn, khi vừa đi tới phòng khách liền đυ.ng phải một người phụ nữ trung niên.

“Ngài là khách của Úc tiên sinh phải không? Bữa sáng ở trên bàn, ngài còn muốn ăn gì có thể nói với tôi.” Bà cười hiền lành, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đã được dặn dò trước.

Chỉ là trong lòng lại nhịn không được nghĩ thầm, trước kia Úc tiên sinh chưa nao giờ mang đàn ông về nhà, sao bây giờ lại thay đổi? Nhìn quần áo cùng tư thế đi lại của thiếu niên này, bà nhịn không được mà cảm thán kẻ có tiền đúng là khác người, tính hướng muốn đổi liền đổi.