Ở đây mọi người đều biết người Lâm gia muốn hy sinh con trai mình, nhưng mà chỉ là một đứa con nhặt từ cô nhi viện về, tùy tiện chơi chơi cũng không sao, thật ra, cha Lâm dùng một đứa con vô dụng đổi lấy một hạng mục trăm triệu, cuộc mua bán này quá lời, trong lòng mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Người mà hy sinh con mình tên là Tiểu Lâm, ông ta không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn cười nói: “Nếu không được thì có thể học, chỉ cần Úc đổng nguyện ý dạy dỗ, tôi tin thằng bé sẽ học được nhanh thôi.”
Úc Chỉ cảm nhận được thân thể trong người đang run rẩy, không hề nhiều lời nữa, trực tiếp đứng dậy, “Đêm nay mọi thứ tôi sẽ trả tiền, mọi người ở lại ăn uống vui vẻ.”
Úc Chỉ cầm lấy áo khoác, thấy đối phương không đuổi theo, quay đầu lại nói, “Theo tôi.”
Dứt lời, xoay người rời đi.
Thiếu niên nhìn người đàn ông, nhìn thoáng qua những ánh mắt da^ʍ tà đáng khinh trong phòng, khẽ cắn môi, sau đó đuổi theo Úc Chỉ.
Một người cùng một đám, kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào.
Ngồi trên xe về nhà, mỗi người ngồi một bên, giữa hai người cách một khoảng lớn.
Úc Chỉ dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, thực ra là đang tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ cũng tên là Úc Chỉ, năm nay 39 tuổi, hai mươi mấy tuổi đã trở thành chủ nhân của Úc thị, một tay phát triển Úc thị, làm nó càng ngày càng lớn lên, trở thành lão đại của thành phố S, giàu số một số hai trong nước.
Là người giàu nhất thành phố S, nguyên chủ không thiếu gì cả, tiếc nuối duy nhất đó là bị chết quá đột ngột, con trai lại còn nhỏ, lại không biết cố gắng, sản nghiệp không có người thừa kế, thực mau Úc thị liền suy tàn.
Nguyện ý để cho người khác chiếm lấy thân thể, cũng là vì muốn nhiệm vụ giả hoàn thành tâm tâm nguyện của mình, bồi dưỡng một người thừa kế ưu tú, tiếp tục phát triển Úc thị trở nên hùng mạnh.
Người đầu tiên nảy ra trong đầu Úc Chỉ là con trai của nguyên chủ, năm nay mới vừa mười tuổi, mẹ đẻ sinh xong liền ném đứa bé cho nguyên chủ, còn mình cầm tiền chạy trốn, những năm gần đây nguyên chủ bận công tác, không rảnh giáo dục con cái, bởi vậy đứa con trai này không được tích sự gì, còn nhỏ đã biết ăn chơi trác táng.
Thói quen khi làm ở Bộ Giáo Dục khiến Úc Chỉ buột miệng thốt ra: “Kỳ cục!”
Thiếu niên nghe hắn nói, lập tức run rẩy, lặng lẽ nép vào trong góc.
Về đến nhà, Úc Chỉ dẫn người vào, đầu óc hơi choáng váng, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc, dạy dỗ con cái gì đó, chờ tỉnh lại rồi nói, vả lại, hắn đang say, dọa đến trẻ con thì không tốt.