Sau Khi Xuyên Sách Tôi Nghèo Rớt Mùng Tơi

Chương 39

Trong thành không cho bay loạn xạ ở trên không trung, đoàn người vòng qua đường cái, từ một bên đường nhỏ rải phiến đá xanh phía trên bờ sông mà đi.

Thời gian sáng sớm, ánh sáng mặt trời còn chưa dâng lên, cảnh cùng vật trước mắt được che một tầng sương sớm ướŧ áŧ, khắp nơi chỉ có ba người bọn họ, yên tĩnh đến rõ ràng.

Thẩm Tịch Chi giọng nói thanh đạm như nước vang lên tại đây: “Ta tìm hồ sơ hai năm gần nhất, hài đồng mất tích 181 vụ, phần lớn đều là mất tích ở bên ngoài. Giống như Sở Sở ngủ dậy một giấc liền không thấy người không quá 7 vụ.”

Giản Hoan vừa đi một bên nhíu mày suy tư, hắn giọng nói mới vừa dừng, nàng liền hỏi ra vấn đề: “Bảy hài tử này, có điểm gì giống nhau không?”

Thẩm Tịch Chi đáp đến cũng mau: “Trong hồ sơ ghi chép, không có.”

Giản Hoan: “Khoảng cách thời gian có theo quy luật sao?”

Thẩm Tịch Chi: “Cũng không có, bất quá hồ sơ trong phủ nha chỉ ghi chép lại một phần, còn có một phần ở Trấn Phủ Tư.”

Giản Hoan: “Vậy ngươi như thế nào biết phải đi thành Nam?”

Thẩm Tịch Chi liếc nhìn nàng một cái: “A, ngươi không để ta nói xong liền hỏi.”

“...” Giản Hoan cắn răng: “Ngươi đang trách ta nhiều vấn đề?”

Thẩm Tịch Chi duỗi tay phủi rơi một phiến lá buông xuống, rũ mắt: “Không có, không dám.”

Động một cái là uy hϊếp muốn chia ra, hắn nào dám.

Phù sư, không thể trêu vào.

Nơi này chỉ đủ một người đi qua, Giản Hoan đứng ở sau Thẩm Tịch Chi, nghe vậy tay mắt lanh lẹ vươn chân, một chân đá vào cẳng chân của hắn.

Người này mặt mũi nhìn thì là thiếu niên lang trời quang trăng sáng, kỳ thật là tên âm dương quái khí lợi hại, một bụng ý nghĩ xấu.

Phù sư vẽ bùa xác thật có kĩ năng trong tay, nhưng xét mặt khác đều không dùng được mấy.

Thẩm Tịch Chi đầu đều không quay lại nhìn, chân di chuyển, nhẹ nhàng tránh đi.

“Vậy bây giờ ngươi nói đi.” Không đá trúng, Giản Hoan oán hận thu hồi chân, thúc giục nói: “Nhanh lên.”

Thẩm Tịch Chi quay đầu ánh mắt liếc nàng một cái, ở dưới ánh mắt bất thiện của nàng lại lần nữa mở miệng: “Trước khi rời đi ta đi vào trong phòng sư gia nhìn xem thử, nhìn thấy một tờ giấy, phía trên viết người nhà họ Vương ở thành Nam hôm qua sau giờ ngọ đã chạy tới phủ nha, báo án nói đêm trước nhi tử mất tích, nhà họ Vương tìm một buổi sáng cũng không tìm ra.”

Đây là điểm đột phá.

Có thể tìm được Sở Sở hay không, nhà họ Vương này là điểm mấu chốt.

Nhà họ vừa mới mất đi hài tử, dùng Truyền Tống Phù có lẽ còn kịp tìm được hành tung, nếu bỏ lỡ đợt này, sợ là cũng chỉ có thể giống bảy vụ kia, trở thành án treo.

Giản Hoan nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, lướt qua Thẩm Tịch Chi chạy về phía trước.

Đoàn người bước chân bay nhanh, không hề nói chuyện.

Từ lúc rời khỏi con đường nhỏ trải đầy phiến đá xanh, Bách Lí Đao phía sau vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng: “Ta đã biết! Bình thường bá tánh báo quan chỉ biết báo cho phủ nha, nên Thẩm huynh tối hôm qua mới có thể đi phủ nha lật hồ sơ xem, muốn từ đó tìm được dấu vết để lại! Đến nỗi bên Vương gia phía thành Nam kia, nhi tử bọn họ mới vừa mất tích một ngày, dùng phù thuật lợi hại của Giản cô nương tìm, là có thể thông qua quần áo hài tử, tìm được nơi ở của hài tử!”

Giản Hoan: “...”

Thẩm Tịch Chi: “...”

Hai người dừng bước chân lại, yên lặng nhìn Bách Lí Đao phía sau.

Bên trong tầm mắt của hai người, vẻ mặt của Bách Lí Đao khi nghĩ thông suốt vui sướиɠ.

Ánh sáng mặt trời từ chân trời dâng lên, ánh nắng quang hoàn chiếu vào trên khuôn mặt soái khí màu đồng cổ của hắn, thấy rõ nếp gấp giữa mày.

Đó là dấu vết vừa mới vắt hết óc tự hỏi của Bách Lí Đao.

Thẩm Tịch Chi thu hồi tầm mắt, nhìn Giản Hoan liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, nhưng rồi lại giống như cái gì cũng đều nói.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu, vòng qua cành lá sum xuê dường như che khuất một bụi hoa cỏ, đi ra khỏi con đường nhỏ.

Giản Hoan nhìn theo hắn rời đi, quay đầu lại xem Bách Lí Đao, biểu tình chứa đầy cổ vũ, ngữ khí dâng cao: “Đúng vậy! Chính là như thế! Không sai!”

Bách Lí Đao ngượng ngùng mà cười cười: “Ngươi cùng Thẩm huynh vừa mới nghĩ đến thật nhanh, ta thiếu chút nữa không phản ứng kịp, suy nghĩ thật lâu.”

Ánh mắt Giản Hoan từ ái nhìn một vạn linh thạch: “Ta cùng hắn nhận thức một đoạn thời gian, có sự ăn ý. Chúng ta vừa mới nhận thức, về sau quen hơn thì tốt rồi.”

Bách Lí Đao tin lý do Giản Hoan nói ra, hai người trước sau ra khỏi con đường nhỏ cạnh bờ sông.

Thẩm Tịch Chi đã đi xa một đoạn đường, Bách Lí Đao nhìn Thẩm Tịch Chi phía trước, lại nhìn nhìn Giản Hoan bên cạnh, nói: “Các ngươi quan hệ thật tốt.”

Giản Hoan: “??”

Giản Hoan đại kinh thất sắc: “Ngươi từ nơi nào nhìn ra chúng ta quan hệ tốt?!”

Nàng sửa còn không được sao?

Bách Lí Đao nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi: “Một loại cảm giác.”

Giản Hoan: “...”