Sau Khi Xuyên Sách Tôi Nghèo Rớt Mùng Tơi

Chương 19

Huyền Thiên Kính có hai tác dụng, một là liên lạc, một là Huyền Thiên Uyển.

Huyền Thiên Uyển, nơi mà các tu sĩ khắp năm châu bốn biển tề tụ một chỗ, các loại ngôn luận đều có, trên đó cũng không thiếu các loại nhiệm vụ và mua bán trao đổi đồ vật.

Tu sĩ đoạn kiếm nói với Giản Hoan: “Đại sư, ngươi đăng kí cái tên trên Huyền Thiên Kính, để ta tìm ngươi.”

Huyền Thiên Kính này chính là di động phiên bản giản dị, Giản Hoan đại khái hiểu biết sơ, thực mau liền hành động.

Nghe được tu sĩ đoạn kiếm nói, nàng ở trên mặt kính rồng bay phượng múa mà viết mấy chữ, sau đó đem danh hào của chính mình nói cho đối phương: “Tiền Đa Đa có phù.”

Thực mau, trên mặt kính của Giản Hoan nổi lên từng trận gợn sóng, hiện dòng chữ “Tu sĩ [ Kiếm Thiên Hạ ] đã trở thành bạn bè”

Kiếm Thiên Hạ cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi Huyền Thiên Kính, hướng Giản Hoan ôm quyền: “Tiền đại sư, ta đi trước lấy kiếm, ngày sau có nhu cầu dùng phù, chúng ta lại liên lạc.”

Giản Hoan đang cúi đầu mân mê Huyền Thiên Kính, nghe vậy đầu cũng chưa nâng: “Đi thong thả.”

Kiếm Thiên Hạ cáo từ, tiến về hướng đối diện.

Một bên hướng đối diện, đồng thời cùng lúc đi ra ba bốn người.

Bọn họ cầm vũ khí đã được tu sửa thực tốt, đi đến bên cạnh Giản Hoan, lấy ra Huyền Thiên Kính: “Đại sư, kết bạn không?”

Giản Hoan: “?”

Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại nhìn những người này, lại quét qua bên phía đối diện, suy tư gì đó mà gật đầu.

Có người thêm bạn với nàng, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt.

Mấy người này thế nhưng đều là nhóm khách hàng tiềm năng.

Bọn họ vào nam ra bắc, gϊếŧ yêu trừ thú, đối với vũ khí và lá bùa nhu cầu đều rất lớn.

Chỉ là đột nhiên cùng nhau lại đây thêm nàng, nói không có người bày mưu đặt kế, nàng không tin.

Đến nỗi bày mưu đặt kế người là ai, không cần nói cũng biết.

Trăng lên đầu cành liễu, Thẩm Tịch Chi duỗi tay đẩy cửa ra.

Kẽo kẹt một tiếng, ánh trăng rọi xuống thân ảnh của hắn.

Trong phòng, Giản Hoan đang cúi đầu vẽ bùa chợt ngẩng đầu, thuận miệng chào hỏi: “Đã trở lại?”

“Ừm” Thẩm Tịch Chi đem hai cái bao tải to trên người lấy xuống, cất ở góc tường.

Lúc trước mấy thứ này, hắn đều đặt ở Luyện Khí Đường.

Nhưng hiện giờ bên trong hắn thu hoạch không ít đoạn kiếm gãy, hắn cũng không ở Luyện Khí Đường thản nhiên làm việc được, vẫn là làm ở nhà tương đối thuận tiện.

Dù sao nàng cũng đã phát hiện.

Cất bao tải xong, Thẩm Tịch Chi ngồi xuống, ánh mắt dừng ở trên người Giản Hoan.

Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Giản Hoan ngẩng đầu lộ ra một chút nghi hoặc: “Nhìn ta làm cái gì?”

Thẩm Tịch Chi thu hồi tầm mắt, lấy ra đệm hương bồ ngồi xuống.

Trên đầu búi tóc đã có chút hỗn độn, hắn đơn giản tháo trâm gỗ ra, nháy mắt tóc dài rơi rụng, rớt xuống sau vai hắn.

Đường cong sườn mặt hắn vừa nhu hòa vừa có khí chất lạnh lẽo băng hàn, làm tăng lên vẻ mặt nhợt nhạt kia, khuôn mặt không chút tì vết, ở dưới ánh nến càng làm tăng thêm vẻ nổi bật, như là ngọc thạch lưu ly.

Hắn tùy tay động đậy, nhìn đồ vật trong tầm tay của nàng: “Ngươi mua Huyền Thiên Kính?”

Tới.

Nàng biết ngay, người đầu tiên không nhịn được khẳng định là hắn!

Xem nàng đem hắn chỉnh!

Lúc nàng mua phù bút, hắn ám chỉ nàng đó là do các sư huynh bên Luyện Khí Đường làm, nhưng rõ ràng là bút tích của hắn!

Còn trộm đi Tàng Tiên Lâu bày quán luyện khí, trước đó vài ngày hắn thỉnh thoảng nói phải gác đêm không trở về phòng, còn không phải gạt nàng trộm kiếm thêm khoản thu nhập sao.

Thấy chưa, sau khi bị nàng phát hiện ra bí mật, đêm nay hắn liền không cần gác đêm, còn đem hai cái bao tải khiêng trở lại.

Nam nhân dối trá này!

Giản Hoan nghiêng mặt đi, lông mi nhỏ dài nồng đậm lay động, nàng một lần nữa nhấc bút vẽ phù: “Đúng vậy.”