Đường Tình yên lặng liếc mắt. Đây không phải hôn lễ của cô ta, cô ta phụ làm gì chứ? Hơn nữa không phải còn có hai thím giúp sao?
Nhớ lại lúc nhìn thấy Đường Cẩm, Đường Tình nhịn không được nhíu mày. Dường như chị kế của cô ta khác trước rất nhiều. Trước kia, cô giống như giúp việc ở trong nhà, vâng vâng dạ dạ, suốt ngày chỉ biết cày như trâu, xám xịt, mỗi lần thấy là phiền. Bây giờ cả người cô trở nên sáng sủa hẳn ra, lại còn xinh đẹp hơn nhiều, xem ra cuộc sống sau khi kết hôn rất khá.
‘Vậy mà hiện giờ chị ta dám xem lời của mẹ như gió thoảng bên tai, nói đi là đi! Là cảm thấy kết hôn rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không?’
Một người vẫn luôn bị chèn ép chặt chẽ đột nhiên vùng lên, còn sống càng này càng tốt khiến những kẻ bắt nạt không được thoải mái.
Từ khi Đường Cẩm đi, cuộc sống trong nhà cũng không dễ chịu. Không có ai làm việc nhà, Liễu Xuân Hoa thì không lo liệu được quá nhiều việc dẫn đến một bộ phận việc nhà thuộc về Đường Tình, khiến tay của cô ta trở nên thô ráp hơn trước. Hơn nữa Liễu Xuân Hoa trở nên tính toán chi li, đến cả tiền tiêu vặt cũng không nỡ cho cô ta, làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu.
Chạng vạng, Liễu Xuân Hoa lấy quà cưới của khách ra, bảo Đường Tình cùng nhau đếm tiền mừng. Đường Tình học cấp III ở thị trấn, tốc độ đếm tiền nhanh hơn bà ta nhiều.
Tiền mừng tương đối vụn vặt, Liễu Xuân Hoa cần thận đặt lên bàn, đánh giá xem liệu tiền mừng có đủ lấy lại vốn không.
Đa số đều đưa một đồng năm, bởi vì người tới ăn cưới nhiều nên cộng dồn lại vẫn được một số tiền lớn, nhưng vẫn chưa bằng tiền lễ hỏi.
Liễu Xuân Hoa vân vê đầu ngón tay, tính đi tính lại số tiền mừng cưới rồi sắp xếp ngay ngắn lại. Bà ta quyết định cất số tiền này vào trong tủ, khóa lại.
Sau đó Liễu Xuân Hoa tùy tiện cầm hai vỏ gối trên bàn lên, khó chịu oán trách: “Con chị của mày thật là một đứa máu lạnh, càng ngày càng keo kiệt, em trai ruột sắp kết hôn mà chỉ đưa có chút quà như thế này!”
“Chồng cũng đã trở thành người lái máy kéo rồi mà còn bủn xỉn như vậy! Sau này gặp chuyện, nó đừng hòng trở về tìm nhà mẹ đẻ giúp!”
Đường Tình nhịn không được nhếch môi, giống như nghe được cái gì buồn cười lắm. Cô ta khinh thường nói thầm: “Lái máy kéo thì sao chứ? Chị ta cho rằng lái máy kéo ghê gớm lắm sao? Mới gả cho một kẻ lái máy cày mà cái mặt đã hất lên trời rồi.”
“Dù sao thì đối với người chưa hiểu việc đời, tầm nhìn cũng chỉ có bấy nhiêu đó tôi.”
Liễu Xuân Hoa gõ đầu Đường Tình, tức giận nói: “Mày nói mê sảng gì vậy? Lái máy cày còn không tốt thì việc gì tốt nữa? Có biết bao nhiêu người trong đội thèm công việc đó kia kìa. Xem như con nhỏ chết tiệt kia may mắn tìm được người chồng không kém.”
“Có thể làm thì sao chứ? Có thể so sánh được với công nhân sao?” Đường Tình không để bụng.
Liễu Xuân Hoa liếc cô ta một cái: “Tuy công nhân lợi hại nhưng bọn họ ở trong thành phố, mày có bản lĩnh thì tìm một thằng về đây cho tao xem. Chỉ được cái miệng là giỏi, mày cảm thấy người ta tốt, người ta lại xem thường mày.”
Đường Tình lắc đầu: “Vậy mẹ cứ chờ xem đi!”
Đường Tình vừa nói vừa tỏ ra đắc ý, tuy không tìm được công nhân nhưng cô ta có thể gả cho con trai của công nhân mà.
Đường Tình sờ mặt mình. Bạn học của cô ta có một người thuộc gia đình công nhân, cô ta đã theo dõi người kia từ lâu. Bây giờ cô ta đang yêu nhau với cậu trai kia, đợi đến khi bọn họ kết hôn, cô ta lập tức có thể dọn vào thành phố sống cuộc sống an nhàn. Nói không chừng cô ta còn có thể có được hộ khẩu thành phố, trong đại đội liền không có người con gái nào so được với cô ta.
Nhưng tạm thời Đường Tình còn chưa muốn công khai bạn trai, cô ta định đợi đến ngày tốt nghiệp mới nói, chắc chắn sẽ làm cho mọi người chấn động.
Cho nên Liễu Xuân Hoa hoàn toàn không cần thiết phải nói Đường Cẩm sống tốt đến cỡ nào.