Buổi chiều làm việc, Vương Vi Dân luôn tập trung nghĩ đến chuyện lái máy kéo kiếm thịt ăn. Người anh ta ngứa ngáy như bị mèo cào, càng nghĩ càng thấy không phục. Anh ta căm giận ném cái cuốc sang một bên, làm cái con khỉ ấy, cuộc sống bận rộn này ai thích thì trải đi.
‘Nếu không bởi vì tuyển chọn bất công, thì mình đã nhàn nhã ngồi trên máy cày từ lâu rồi, chứ làm gì đến nỗi chân dính đầy bùn, mệt chết mệt sống cũng chỉ kiếm được vài điểm công như bây giờ!’
‘Đều là do đại đội trưởng không làm người! Lục Trầm cướp vị trí của mình, nếu không có Lục Trầm, người lái máy kéo chắc chắn là mình.’
Vương Vi Dân không muốn tiếp tục chịu khổ, anh ta cần phải giành lại vị trí kia.
Lần này cho dù Lục Trầm may mắn thoát được thì anh ta cũng sẽ không từ bỏ.
Vì vậy tối hôm sau, Vương Vi Dân không chờ được nên lại lén chạy ra khỏi điểm thanh niên trí thức lúc nửa đêm. Anh ta vội vàng chạy đến kho hàng, quan sát xung quanh xem có không, sau khi xác định không có một bóng người thì liền yên tâm tới gần máy kéo rồi chui vào tấm bạt phủ.
Lần này Vương Vi Dân định phá hủy luôn động cơ, anh ta không tin máy kéo vẫn có thể hoạt động.
Vương Vi Dân nhanh chóng vặn ốc vít, cảm thấy hưng phấn vì được trả thù.
Khi việc này thành công, vậy thì ngày mai Lục Trầm sẽ bị truy cứu trách nhiệm, đại đội trưởng cũng sẽ chịu áp lực vì máy kéo bị mang đi sửa.
Tưởng tượng đến viễn cảnh đó, Vương Vi Dân vui đến nỗi suýt cười ra tiếng. Cũng vì mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình mà anh ta không phát hiện có tiếng bước chân rất nhỏ sau lưng.
Bất chợt Vương Vi Dân bị một lực mạnh đánh úp lại, đầu bị hung hăng đập, mặt cũng bị nắm đấm mưa rền gió dữ giáng xuống.
“Thằng khốn nhà mày! Vậy mà máy dám động vào máy kéo!”
“Máy kéo quý như vậy, đội của tao chỉ có một cái, ngày thường ông đây không nỡ chạm vào mà mày lại dám cạy ra hả thằng chó ác ôn này!”
“Ông biết ngay mấy đứa thanh niên trí thức chúng mày chẳng đàng hoàng mà, mày là cái thứ súc sinh chứ không phải người nữa!”
Lục Vượng thở hổn hển. Lúc nghe nói có người muốn phá hư máy kéo, anh ấy còn không tin, nào ngờ có loại người ngu xuẩn này thật. Cho dù thanh niên trí thức là người ngoài, thì cũng phải dựa vào máy kéo để kiếm ăn, máy kéo hỏng rồi thì sau này lấy gì để cày ruộng.
Vương Vi Dân lảo đảo ngã trên mặt đất, đau đến kêu cha gọi mẹ, ánh sáng đèn pin chiếu vào mặt làm lộ rõ cả người anh ta. Anh ta ôm đầu, hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mặt lạnh như băng của Lục Trầm và khuôn mặt giận dữ của Lục Vượng.
Xong rồi.
Vương Vi Dân hoảng sợ mở to mắt, cơ thể anh ta run lên, rồi mặt cắt không còn giọt máu sau khi nghe tiếng mắng chửi của Lục Vượng. Anh ta vừa sợ hãi vừa chật vật, biết chuyện mình làm không thể để cho ai biết, cho nên không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị bại lộ.
“Anh… Sao các anh lại ở đây?”
“Hơn nữa các anh đang nói cái quái gì vậy? Tối tôi không ngủ được nên mới ra đây dạo, thấy máy kéo liền muốn chạm chút thôi, tôi chưa làm gì cả, hai người đừng đổ oan cho tôi!”
“Lời của mày có chó nó mới tin. Mày nghĩ hai đứa bọn tao bị ngu à? Mày đi dạo mà còn mang theo búa làm gì hả?” Lục Vượng mất kiên nhẫn, những lời nói dối của Vương Vi Dân làm lửa giận bốc lên hừng hực. Anh ấy nắm lấy cổ áo Vương Vi Dân rồi ném anh ta lên máy kéo.
Vương Vi Dân chật vật thoát khỏi Lục Vượng, hoảng loạn định chạy ra khỏi đây lại bị Lục Trầm cản đường, cổ chân đau xót, anh ta ngã rầm xuống đất.
Lục Trầm nhận ra người này. Trong đợt tuyển chọn người lái máy kéo, người này là một trong ba người được tuyển chọn vòng gần cuối. Anh lạnh giọng hỏi: “Tối hôm trước cũng là cậu làm? Cậu làm vậy là vì không hài lòng với kết quả tuyển chọn sao?”
Nếu như cảm thấy có chỗ nào không minh bạch thì cứ nói thẳng ra, đằng này lại chạy đến phá hỏng tài sản công, chiếc máy kéo này là cả một tài sản vô cùng quý giá của đội sản xuất.
“Chỉ có mấy con chuột dưới ống cống mới nghĩ ra được biện pháp bỉ ổi như vậy.”
Vương Vi Dân đứng dậy. Mắt anh ta chỉ chứa đựng sự oán hận và tức giận chứ không hề cảm thấy áy náy. Kế hoạch lại thất bại, còn bị người mình ghét nhất đánh mắng, điều này làm anh ta cảm thấy nghẹn khuất: “Anh đã sớm biết, vậy mà lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, là anh cố ý để tôi cắn câu.”
‘Trông bề ngoài anh ta thành thật, vậy mà bụng lại chứa đầy mưu mô thế kia.’
Lục Trầm hỏi lại: “Vậy cậu muốn như thế nào? Bảo tôi rộng lượng không so đo, cắn răng chịu đựng sao? Xin lỗi, chuyện này tôi không làm được.”
Lục Trầm nhẹ nhàng nâng cơ thể gầy yếu của Vương Vi Dân lên, giữ anh ta lại để đi tìm đại đội trưởng.
Vương Vi Dân biết Lục Trầm định làm gì, anh ta liền ghì chân xuống mặt đất không chịu đi. Cho dù oán trách, anh ta cũng không dám thể hiện ra ngoài. Nếu chuyện này bị truyền ra thì anh ta sẽ gặp tai họa, sẽ không còn chỗ trong đội sản xuất Hồng Táo để anh ta dừng chân. Vương Vi Dân lập tức cầu xin: “Đồng chí Lục, tôi xin lỗi. Đều là do tôi sai, tôi nhất thời nghĩ bậy, anh tức giận cũng phải thôi. Anh muốn đánh muốn mắng như thế nào cũng được, tôi sẽ không oán giận nửa lời.”
“Chỉ xin anh đừng nói cho đại đội trưởng. Nếu như ông ta biết thì tôi liền xong đời. Anh xem tôi xuống nông thôn lâu như vậy, anh cho tôi một con đường sống được không? Tôi cũng chỉ vì quá khổ nên mới làm ra chuyện như vậy.”
“Chỉ cần anh đồng ý, anh bảo gì tôi cũng làm.”
Mà Lục Trầm và Lục Vượng đều không rảnh nghe Vương Vi Dân lải nhải. Làm chuyện sai trái nên bị trừng phạt. Nếu như anh ta có thể nhận thức được chuyện mình làm là sai, thì hôm nay anh ta sẽ không đến đây, nếu không bị bắt, có lẽ anh ta sẽ không thừa nhận.
Lục Trầm đưa hai tay Vương Vi Dân ra sau lưng rồi dẫn người đến nhà đại đội trưởng, không hề để ý đến tiếng kêu la của anh ta.