Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Niên Đại Văn, Tôi Giàu Lên Nhờ Mỹ Thực

Chương 31: Nơi ở mới

Chưng 31: Nơi ở mới

Đường Như Phân đánh giá nhà tranh, quan sát từng chi tiết một.

“Mẹ, sau này đây là nơi ở của chúng ta sao?” Tô Tiểu Tiểu nhút nhát sợ sệt hỏi. Vốn dĩ tính cách của cô bé đã hướng nội, giờ đây đến nơi xa lạ khiến cô bé mười một tuổi hơi bất an.

Tiểu Tiểu nắm chặt góc áo Đường Như Phân. Tuy nhà ở lụp xụp nhưng nơi này không tạo cho cô bé cảm giác áp lực, không cần lo lắng hãi hùng, Tiểu Tiểu thích ở đây.

Đường Như Phân gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là nơi ở của mẹ khi còn bé, sau này cũng là nhà của chúng ta.”

Trong nhà không có gì cả, Đường Như Phân buông tay nải rồi lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Đầu tiên là quét sạch mạng nhện, vứt hết đồ gỗ hỏng ra ngoài, kéo dây thường xuân trên vách tường xuống. Nhà lâu rồi không có người ở nên có hai con rắn vọt qua, nhưng người làm nông quen rồi như Đường Như Phân lại không hề sợ hãi chút nào, dùng cục đá xua đuổi đi là được.

Sau khi vứt đi mấy đồ bị hỏng hóc, trong nhà trở nên trống trải hơn nhiều, chỉ còn mấy đám cỏ dại bên ngoài chưa kịp nhổ, thôi thì cứ tạm chấp nhận một đêm. Đường Như Phân lại đi ra bên ngoài ôm một đống thân kê khô lót trên tấm ván gỗ, sau đó đặt quần áo lên là hai mẹ con có thể ngủ.

Đường Cẩm cũng nghe được chuyện Đường Như Phân trở về. Một nơi như nhà họ Tô không ở cũng đực, Đường Như Phân có thể dắt Tiểu Tiểu thoát khỏi chỗ đó là lựa chọn chính xác nhất.

Ai cũng nói một người phụ nữ không nơi nương tựa như Đường Như Pân không thể nào sống nổi, nhưng bà ấy có tay có chân, làm sao lại không sống được.

Đường Cẩm xách theo non nửa túi bột ngô, một sọt khoai lang đỏ, củ cải, rau xanh và các loại đồ ăn đi qua nhìn xem.

Căn nhà tranh mang lại cho người ta cảm giác gió thổi qua liền sụp đổ dừng ở trong mắt Đường Cẩm, một nghèo hai trắng, tình cảnh xác thật rất gian nan.

Vậy mà Đường Đại Cường lại không giúp một tay.

Đường Cẩm không bất ngờ cho lắm, tính tình của Đường Đại Cường và Liễu Xuân Hoa y hệt nhau.

Sương khói lượn lờ. Lúc Đường Cẩm đi vào thì Đường Như Phân đang dùng nồi đất mua được nấu cháo rau dại.

Thấy Đường Cẩm, Đường Như Phân lập tức đứng lên: “Đại Nha đến rồi.”

“Thật ngại quá, cô chưa kịp mua gì cả, khiến cho cháu không có chỗ nào để ngồi.”

“Cô đừng khách sáo, cháu không để ý đâu.” Đường Cẩm buông sọt, tùy tiện ngồi lên một tảng đá gần đó rồi chào hỏi Tô Tiểu Tiểu. Đứa em họ này giống như con mèo nhỏ yếu, tóc khô vàng, vừa đen vừa gầy, bộ dáng suy dinh dưỡng.

Tô Tiểu Tiểu cười thẹn thùng, rồi lại bị thu hút bởi con cún béo ú màu đem bên chân Đường Cẩm, đôi mắt đen láy của cô bé sáng rực lên.

Tiểu Tiểu định duỗi tay sờ nhưng vì ngại nên thôi.

Đường Cẩm vớt Than Nắm nhà mình lên rồi đặt cục than mềm đến bên chân Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu vui vẻ nở nụ cười, sau đó duỗi tay vuốt ve chân của chó con.

Đương Như Phân rất ngượng ngùng: “Cháu lại đây là được rồi, còn mang theo đồ vật làm gì chứ.”

Đường Cẩm cười cười: “Cô và em vừa trở về, gì cũng không có nên cháu mới mang qua. Chỉ là chút đồ ăn nhà trồng thôi, với lại lúc này cô đừng ngại ngùng với cháu.”

“Đại Nha, đây là mười đồng tiền, cô trả cho cháu trước. Đợi khi nào cuộc sống cô ổn định, cô sẽ trả số tiền còn lại cho cháu.” Đường Như Phân lấy một xấp tiền nhăn dúm dó ra khỏi bao vải bố, mạnh mẽ nhét vào trong tay Đường Cẩm: “Cháu phải nhận lấy, cô không thích nợ ơn ai hết.”

Đường Như Phân thầm cảm khái, nghĩ có phải bà ấy sống quá thất bại rồi hay không mà người chịu giúp bà ấy chỉ có một mình cháu gái.

Chỉ cần một ngày là có thể nhổ sạch sẽ cỏ và hoa dại trong viện, lại bỏ ra mấy đồng mời người đến sửa nhà và tường viện. Cuối cùng căn nhà hoang cũng giống nhà cho người ở, Đường Như Phân liền định cư ở đại đội sản xuất Hồng Táo.

Không phải không ai nói xấu Đường Như Phân, nhưng bà ấy đã nếm đủ cay đắng, cho nên sẽ không để bụng những lời đó mà chỉ thoải mái hào phòng đối mặt, những lời nói xấu cũng dần ít đi.