Công Lược Toàn Vũ Trụ

Quyển 1 - Chương 5

Chu Nguyên phun ra ngụm khói cuối cùng, nghiền vào gạt tàn, ngay cả một động tác đơn giản như vậy mà hắn làm đều như cảnh đẹp ý vui, bàn tay khớp xương rõ ràng, nhìn qua càng giống một bậc thầy dương cầm, chứ không phải là lão đại hô mưa gọi gió.

“Sao hôm nay Tiểu Dung lại thay đổi phong cách vậy?” Chu Nguyên thu hồi tay, nhìn về phía Dung Bạch, tuy đôi mắt kia vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn như không hề có tình cảm, nhưng thật ra Dung Bạch lại nhạy bén thấy được một tia ôn nhu.

Cũng đúng thôi, cho dù như thế nào Chu Nguyên cùng Dung Bạch đều đã ở với nhau được một thời gian rồi, Dung Bạch còn được Chu Nguyên mang về, sao có thể không có tình cảm được chứ.

“Anh Nguyên, ngày hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu, anh nói đúng, em đúng là không nên như vậy, trong khoảng thời gian này nhất định là em bị chập mạch rồi, mới có thể làm ra những chuyện ngu ngốc như thế, về sau em sẽ không như vậy nữa.”

Dung Bạch hơi hơi gục đầu, trên mặt mang theo một tia xấu hổ cùng đau thương, mắt to liếc nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó giống như chấn kinh, lập tức cúi đầu xuống, chỉ là, tình yêu trong mắt, cố gắng như thế nào cũng che giấu không được, chủ nhân của nó đại khái cũng nhận ra, lập tức tránh đi tầm mắt của Chu Nguyên, giống như đang tránh né hung thần ác sát vậy.

Chu Nguyên cau mày, tuy rằng hắn không thích Dung Bạch làm những hành động câu dẫn vô liêm sĩ, nhưng khi thấy đối phương trốn tránh mình, hắn cũng không vui chút nào.

Liền nghe Dung Bạch nói tiếp: “Ngày hôm qua em đã suy nghĩ suốt một đêm, anh Nguyên, em đã trưởng thành rồi, không thể ở chỗ này làm phiền anh mãi được, anh cho em ở đến bây giờ em đã rất cảm kích, nhưng mà em cảm thấy em vẫn nên dọn ra ngoài tự nuôi sống mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ có gia đình, em không nên liên lụy đến anh, cũng không nên chiếm lấy thứ không thuộc về mình.”

Lần này Chu Nguyên trực tiếp thể hiển sự tức giận ra ngoài: “Em đang nói gì vậy, Chu Nguyên này không nuôi nổi em sao?” Vốn dĩ Chu Nguyên đã có khí thế áp người, hiện giờ mặt trầm xuống, nhìn chăm chằm Dung Bạch, loại cảm giác áp bách này liền càng mạnh mẽ, trong lời nói cũng mang theo mệnh lệnh.

Sắc mặt Dung Bạch trắng bệch, cậu cắn môi, đôi môi hồng nhuận bị cắn đến chảy máu, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương, đột nhiên, không biết lấy đâu ra dũng khí, Dung Bạch dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Chu Nguyên, lần đầu tiên ngỗ nghịch: “Anh Nguyên, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không thể ở lại chỗ này được nữa, nếu anh không đồng ý, em cũng sẽ đi.”

Chu Nguyên nhìn khuôn mặt quật cường của Dung Bạch, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Tiểu Du, anh biết em đang giận anh, nhưng mà anh vẫn hy vọng em suy nghĩ lại, còn chuyện dọn ra ngoài, anh sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho em.”

Trong mắt Dung Bạch hiện lên một tia vui mừng, cậu nhìn về phía Chu Nguyên với ánh mắt cảm kích, nói: “Anh Nguyên, không…… Không cần, như vậy đã tốt lắm rồi, dù sao hai chúng ta cũng không có huyết thống, mấy năm nay anh Nguyên chiếu cố em, em đã thực cảm kích, hiện tại không thể lại làm phiền anh được nữa, chỗ ở…… Em tự tìm là được rồi.”