Thân là công lại bị nhét vào thân thể của tiểu thụ nhu nhược thì sẽ thế nào?
Nếu là trước đây, Tiểu Thất căn bản không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực, hơn nữa cảnh tượng vi diệu như vậy còn đang diễn ra ở trước mặt nó.
Trong căn phòng xa hoa tối đen, chiếc gương to lớn phản chiếu ra một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, nhìn qua chỉ mới mười tám · mười chín tuổi, lông mày cong cong, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, vừa sinh động lại lộ ra vài phần nhút nhát, phía dưới chiếc mũi tinh xảo là đôi môi đỏ mê người.
Làn da thiếu niên trắng như sữa, hồng hào khoẻ mạnh, làm người ta nhìn liền muốn cắn một cái, dáng người của cậu cũng thật đẹp, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng tỉ lệ lại vô cùng cân xứng, mang theo sự ngây ngô của tuổi trẻ, vòng eo thon gầy, đôi chân vừa dài vừa thẳng, làm người muốn ôm vào trong ngực, hung hăng yêu thương một phen.
Đừng nói là người thường, cho dù là một hệ thống như Tiểu Thất đều nhịn không được mà tán thưởng một câu "Thật là một vẻ đẹp hiếm có."
Ký chủ mà nó chọn đẹp như vậy, nó tin rằng một trăm phần trăm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Bởi vì Tiểu Thất luôn cảm thấy, người hiểu công nhất không phải là thụ mà là công.
Lần này, vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, nó đã lựa chọn một vị chủ công cực phẩm nhất, không từ thủ đoạn, đó chính là……
“A, Dung Bạch.” Thiếu niên trong gương đột nhiên mỉm cười, nụ cười này không mang đến cảm giác thương tiếc mà ngược lại, vô cùng giảo hoạt.
Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng lúc này, người trong gương chỉ mới nhếch miệng, mà đã cho người ta cảm giác vô cùng tà tứ trương dương, cuồng vọng tự phụ, đôi mắt kia cũng không hề sinh động đơn thuần, mà lập loè du͙© vọиɠ khống chế làm người sợ hãi, thâm trầm giống như vực sâu vô tận, nếu thiếu niên xuất hiện với hình tượng như vậy, chỉ sợ vừa ra ngoài liền sẽ khiến cho người khác kiêng kị dè chừng.
May là lúc này, trong căn phòng tối đen chỉ có mình thiếu niên cùng Tiểu Thất, cho nên không có ai có thể nhìn đến bộ mặt tà ác này của cậu.
Tiểu Thất có hình dạng một quả cầu màu vàng, có chút giống gà con lông xù, khi nhìn thấy nụ cười tạ mị của ký chủ, nó lập tức hoảng sợ, ríu rít nhảy nhót trước mặt thiếu niên, giọng điệu hết sức nôn nóng: “Đại nhân, Dung Bạch đại nhân, ngài làm ơn, đừng cười như vậy trước mặt đối tượng mục tiêu, bằng không chúng ta chưa kịp lên sân khấu đã bị đá ra chuồng gà rồi, đại nhân, tôi biết khi xuyên vào thân thể của một mỹ thiếu niên như vậy trong lòng ngài sẽ không thoải mái, nhưng mà, tánh mạng của chủ thần chúng tôi đều ở trong tay ngài, xin ngài cố gắng kiềm chế một chút.”
Dung Bạch nâng đầu ngón tay, tùy ý trêu đùa quả cầu màu vàng trước mặt, khóe miệng nhếch lên, liếc xéo Tiểu Thất: “Ai nói ta không thoải mái.”