Rạng sáng ngày đầu năm mới, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi.
Du An Lý đã kiểm tra thương tích và ghi chép lấy lời khai, đi ra ngoài, nhìn thấy ba người vẫn đang đợi cô, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Mạnh Niên Hoa cũng không cho cô cơ hội mở lời, giơ tay nhìn đồng hồ, trực tiếp nói với Tả Tăng Nhạc, “Bên này rời nhà tương đối gần, tôi đưa hai đứa nhỏ về nhà, ông bận xong thì qua nhà ba mẹ đi.”
Tả Tăng Nhạc vẫn luôn cùng đồng chí ở đồn cảnh sát xử lý vụ án làm rõ tình hình, mặc dù ông đã biết tất cả các chi tiết từ mô tả của Tả Nhan, nhưng các chi tiết toàn diện hơn vẫn cần được cảnh sát xác nhận.
Tính chất của vụ án này ác liệt hơn lần trước rất nhiều, không phải ở ngoài mà trực tiếp vào nhà gây án suýt nữa khiến 2 nữ hài thương vong.
Chưa kể, một trong số đó là con gái của ông.
So với tâm tình lúc mới nhận được hung tin, Tả Tăng Nhạc bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu rõ tình huống, giúp đỡ xử lý các loại thủ tục, cũng có chút phán đoán sơ bộ về phương hướng vụ án.
--- Một trong những điểm quan trọng nhất chính là không phải Du An Lý là người đã gây ra vết thương nghiêm trọng cho hung thủ, mà là Tả Nhan tuổi nhỏ, tâm trí vẫn còn là một đứa trẻ.
Tả Tăng Nhạc biết rất rõ với con gái mình, ngày thường còn không có lá gan gϊếŧ một con cá, nàng có thể làm ra chuyện như vậy, tất nhiên đó là phản kháng dưới tình thế bức bách.
Tả Tăng Nhạc hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, xem lại toàn bộ quá trình gây án để chuẩn bị trước.
--- So với hai cô gái, người gây án bị thương nghiêm trọng quá nhiều, mượn chuyện này cắn ngược lại là khả năng không nhỏ.
Trong vụ án này, Tả Tăng Nhạc chỉ là thân phận của cha nạn nhân, đương nhiên, ông tin tưởng con gái mình vô điều kiện, nhưng cũng không thể yêu cầu các đồng chí của toàn bộ tư pháp cũng phải tin tưởng vô điều kiện cái gọi là "nghi phạm chưa từng”, bất kỳ một trong số họ cảm thấy khả nghi nơi nào đều sẽ ảnh hưởng đến kết luận của vụ án.
Còn kết luận thế nào vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra.
Bệnh viện đêm giao thừa vẫn rất nhộn nhịp đèn sáng, trước tiên Tả Tăng Nhạc đưa ba người họ đến cổng bệnh viện, nhìn Mạnh Niên Hoa lái xe rời đ mới quay lại lầu xem tình hình hiện tại của người trong phòng mổ.
Mạnh Niên Hoa thúc giục ông sớm về nhà cha mẹ nghỉ ngơi, cũng để hai vị trưởng bối yên tâm --- không thấy ai trở về, nhất định sẽ không ngủ được.
Tài xế và trợ lý đều đi nghỉ ở nhà nghỉ ngơi ăn Tết. Mạnh Niên Hoa và Tả Tăng Nhạc cũng không phải là người hưng sư động chúng, một người lái xe đưa con gái về nhà, người kia bận xong liền bắt taxi về nhà.
Thời gian này hơn phân nửa không thể bắt được taxi, Mạnh Niên Hoa trên đường vừa lái xe vừa gọi, kêu Tả Tăng Nhạc gọi taxi trước, làm xong liền trực tiếp ngồi taxi về nhà.
Trên ghế sau, Du An Lý và Tả Nhan một thân chật vật, một người vừa được tiêm thuốc, tuy không dính nhiều máu nhưng đều là nhìn thấy vết thương đáng sợ, vùng da bị tổn thương cũng đều dán băng gạc, tản ra một chút mùi thuốc.
Người còn lại không có thương tích, nhưng có rất nhiều vết máu, nhìn còn dọa người hơn.
Mạnh Niên Hoa thật sự không dám để bọn họ mang bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt hai vị lão nhân, sau khi lái xe về nhà, để hai người lên lầu tắm rửa trước, còn mình gọi điện cho hai lão nhân.
Hai lão nhân thức trắng đêm, tuy bà đến bệnh viện đã gọi về báo tin bình an, nhưng bọn họ vẫn lo lắng đề phòng chờ tin tức mới, lúc này mới hỏi: "Thế nào a Niên Hoa? Nhan Nhan đâu? Còn có Tiểu Du, bị thương ở đâu? Lão nhân không cho ta đến bệnh viện, ta lo đến sắp chết rồi a..."
Mạnh Niên Hoa kiên nhẫn chờ bà nói xong, xoa lông mày chờ có cơ hội mới trả lời câu hỏi của bà, để bà yên tâm.
"Hai đứa nhỏ đều bị kinh hách, con kêu hai đứa đi nghỉ ngơi rồi, người với ba đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta lại trở về."
Một cuộc gọi phí không ít thời gian, khi Mạnh Niên Hoa thu hồi điện thoại, tiếng nước trong phòng tắm trên lầu vẫn chưa dừng. Bà xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm có thể làm gì đó, cuối cùng lấy ra một gói mì sợi.
Mạnh Niên Hoa cầm lấy gói mì sợi, lại nhìn bệ bếp, sau đó lại lấy điện thoại ra bấm vào công cụ tìm kiếm.
Tả Nhan hoàn toàn không biết gì động tĩnh ở dưới lầu, nàng đang tắm trong phòng tắm.
Du An Lý bị nàng đuổi vào phòng tắm trước, thừa dịp lúc này đi vào phòng Du An Lý và phòng mình, lấy ra quần áo ngủ để thay, sau đó trực tiếp vào phòng tắm khóa cửa lại.
Tiếng nước trong vòi hoa sen bỗng trầm lắng hơn.
Thân ảnh mờ mịt mông lung sau lớp kính mờ quay đầu nói với thanh âm mà chỉ Tả Nhan mới có thể nghe thấy, “Chờ tôi tắm xong."
Du An Lý không nói trắng ra, nhưng quan hệ giữa hai người không cần phải nói trắng ra, ngay cả khi cô chỉ nói một từ, Tả Nhan cũng có thể hiểu ý tứ của cô.
Nhưng lần này Tả Nhan không nghe cô nói.
Du An Lý cầm vòi hoa sen, tránh băng gạc tắm rửa thân thể, người ngoài cửa không có trả lời, cho nên khi cửa kính mờ mở ra, Du An Lý không khỏi kinh ngạc.
Người đi dép lê bước vào, đóng cửa kính, thẳng tắp đi phía sau cô, trên tay nắm lấy vòi hoa sen.
Du An Lý thấy nàng không nói một tiếng mà rửa mặt, một lúc sau thì giơ tay bóp một chút sữa rửa mặt lên, tẩy sạch vết máu đã đông lại.
Tả Nhan thuận tay nhẹ nhàng rửa sạch cho cô, lại nhằm vào cơ thể Du An Lý, tránh băng gạc quanh cổ cô chậm rãi rửa, một đường đi xuống.
Nàng cũng học được từ Du An Lý cách dùng một tay trực tiếp lấy một ít sữa tắm, thoa lên từng chỗ, xoa nhẹ để tạo bọt trắng, tỉ mỉ rửa, không để sót một góc nào.
Cho đến khi Du An Lý đè tay nàng trước khi nàng liều lĩnh lao vào, giống như vô số lần trong quá khứ.
Tả Nhan rũ đầu, lần đầu tiên không làm ra bộ dáng cáu kỉnh như thường ngày.
Thậm chí nàng còn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không có nửa điểm phản ứng.
Du An Lý nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng buông lỏng tay.
Tả Nhan không động nữa, nước vòi hoa sen từ tay cô không ngừng chảy ra, sau đó từ trên đùi hai người rơi xuống, chảy vào gạch lát nền trong góc phòng tắm.
Có rất nhiều lời nói lặng lẽ trôi qua trong trầm mặc của hai người.
Bởi vì Tả Nhan biết mỗi câu "chất vấn" của mình kỳ thực đều có câu trả lời, Du An Lý sẽ không bao giờ nói ra.
Cho nên, cuối cùng khi phá vỡ trầm mặc, nàng chỉ có thể nói: “Chị không tin tưởng em chút nào."
Nếu không tin ta, ta cũng có thể hiểu ngươi, chữa lành cho ngươi, bao dung cho ngươi.
Cho nên, bất kể ta hỏi hay không hỏi, phát hiện hay không phát hiện, ngươi cũng không chịu cho ta xem.
Bởi vì không tin, cho nên ở nơi này ta đều không có chút cảm giác an toàn.
Trước đêm nay, Tả Nhan đã sớm từ bỏ việc để Du An Lý chủ động phân tích thế giới nội tâm không đáy kia.
Rốt cuộc, biết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Du An Lý vẫn ở bên cạnh nàng, Tả Nhan không để bụng những chuyện cô không muốn nói, không muốn làm.
Dù sao tương lai vẫn còn dài, hai người còn có rất nhiều thời gian từ từ nói.
Nhưng mà, một chuyện nghĩ trăm lần vẫn không tìm ra đáp án liền khoa trương như vậy, xuất hiện ở lúc nàng không đề phòng nhất.
Tả Nhan không phải không ngờ tới, trong cuộc đời của Du An Lý, chỉ có vài lời tiết lộ của bà nội nàng cũng đủ làm nàng khổ sở, vạch trần toàn bộ đáp án, có lẽ sẽ vượt quá sức chịu đựng của nàng.
Bởi vì tính “dễ đoán” như vậy, đôi khi Tả Nhan lo sợ trước đáp án.
Nàng sợ phải biết mọi thứ Du An Lý từ nhỏ đã gặp phải, bởi vì như vậy sẽ khiến sự tồn tại của cô có vẻ đặc biệt đáng giận.
Mà lòng tự trọng của Du An Lý cũng khiến nàng không còn cách nào giải quyết.
Cho nên, Tả Nhan dần dần không còn chấp nhất với dò hỏi tới cùng, để không ai cảm thấy nan kham.
Nhưng trên thực tế, không ai cảm thấy nan kham.
Du An Lý đã chết lặng --- từ lúc trải qua quá trình kia, gọi xe cấp cứu, cuối cùng khi đến bệnh viện, cơ thể cô đã chết lặng như một vũng nước đọng.
Có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi chết lặng như vậy, máu sắp sôi trào của Tả Nhan cũng dần dần nguội lạnh trong một khắc, cuối cùng lạnh như tuyết rơi trên người.
--- Cuối cùng nàng cũng ý thức được, chính mình phối hợp cùng Du An Lý biểu diễn "làm như không thấy" và "giả cảnh thái bình", căn bản khômg có chút ý nghĩa.
Bởi vì tất cả những gì Du An Lý gặp phải sẽ không biến mất, cũng sẽ không dừng lại ở đó.
Mà nàng cho rằng mình đang bảo vệ lòng tự trọng của Du An Lý, nhưng thực ra nàng chỉ đang trốn tránh vấn đề.
Không hỏi, không nhìn, không nghĩ.
Là có thể che giấu sự thật "Du An Lý không tin tưởng nàng".
Vòi hoa sen không tiếng động trở lại trong tay Du An Lý.
Cô dùng nước ấm cuồn cuộn không ngừng bao bọc lấy thân thể của cô gái, làm nàng lạnh đến da thịt phát run không chút thả lỏng.
Đối mặt với lời "lên án" này, Du An Lý cũng không hề có dấu hiệu phản bác lại.
Sau khi Tả Nhan nói ra, nàng liền hối hận.
Bởi vì nàng biết mình thực sự không đủ tư cách nói ra lời này.
Làm sao Du An Lý có thể tin tưởng nàng?
Nàng có khả năng giải quyết vấn đề không
Nàng không có.
Thậm chí ở trước mặt Du An Lý, nàng tựa như vẫn còn một đứa trẻ chưa lớn, cuộc sống còn cần Du An Lý chiếu cố, học tập còn cần Du An Lý lôi kéo mới chậm rì rì đi về phía trước một bước.
Ngoại trừ những thứ cha mẹ và trưởng bối cho nàng, kỳ thực nàng không có chút “vốn liếng” nào có thể cho Du An Lý.
Thay đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ không ai có thể hết lòng tin tưởng một người không đáng tin cậy như vậy.
Cuối cùng Tả Nhan đã nhận rõ hiện thực --- nàng vẫn luôn ỷ lại Du An Lý, lại không có bất luận biện pháp nào để Du An Lý dựa vào.
Hai tô mì trên bàn ăn đang bốc khói, Mạnh Niên Hoa lau khô tay nhìn lên lầu, thấy sắc trời xám xịt sáng, đơn giản đi lên lầu, chuẩn bị gọi người.
Phòng tắm lầu hai không có động tĩnh gì, Mạnh Niên Hoa bước lên bậc cuối cùng, đi vào hành lang, quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy hai người đang đi tới bên này.
Một người phía trước một người phía sau, cả hai đều không giấu được vẻ mệt mỏi.
Mạnh Niên Hoa dừng lại, nói: “Ta nấu mì, hai đứa ăn chút gì rồi hẳn ngủ được không?"
Bà hiếm khi trưng cầu ý kiến, làm Tả Nhan đang đi phía trước phải ngước nhìn, có chút hãi hùng khϊếp vía trước thái độ ôn nhu của bà.
Nhưng so với cái này, Tả Nhan quan tâm đến nội dung của câu này hơn, thậm chí không thể nói hai từ "không đói", gật đầu với bà.
Du An Lý nói cảm ơn một tiếng, cũng đi xuốnv lầu.
Mạnh Niên Hoa nhìn thân ảnh hai người, một lát sau mới đi lên lầu, trở về phòng tắm rửa.
Một bữa "cơm sáng" diễn ra rất trầm mặc, Tả Nhan yên lặng nhai mì, mặc dù rất kinh hỉ với mùi vị của nó nhưng nàng thực sự không còn tinh lực nói chuyện, chỉ muốn ăn xong liền về phòng đi ngủ.
Đêm nay đều quá gian nan đối với tất cả mọi người.
May mà mặt trời sắp ló dạng, nàng và Du An Lý đều có thể an ổn ngủ một giấc.
Nghĩ đến đây, Tả Nhan không khỏi nhìn người đối diện.
Hai người đến bây giờ vẫn không nói lời nào, bầu không khí giống như chiến tranh lạnh khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Nhưng nàng cũng biết mình không còn sức lực để nói nữa.
Bị tổn thương lớn hơn là Du An Lý, thoạt nhìn bình tĩnh nhất cũng là Du An Lý, càng như vậy, Tả Nhan càng cảm thấy có một cục đá chặt chẽ đè ở trong lòng, làm nàng mất đi sức lực mở miệng nói chuyện.
Ăn mì xong, Tả Nhan cầm bát đũa ở trước mặt Du An Lý, đi vào bếp không nói lời nào, hai phút sau rửa sạch rồi để sang một bên.
Việc này đã trở thành thói quen, nàng rất khó thay đổi.
Du An Lý đã đi lên lầu, Tả Nhan theo sau, một đường đi đến cửa phòng mình, ngước nhìn ánh mắt đối diện.
“Ngủ đi, có cái gì dậy rồi nói."
Du An Lý nói xong liền vào phòng, đóng cửa lại.
Hai người đều đã tinh bì lực tẫn, thực sự không thích hợp giao tiếp.
Sau khi tỉnh dậy, vẫn còn rất nhiều câu hỏi đang chờ đợi hai người, đó là đối mặt với cảnh sát ở đồn cảnh sát, hay đối mặt với người nhà đã phải chịu đựng cả đêm, hai người phải đưa ra lời "giải thích”.
Tả Nhan cúi đầu, đóng cửa phòng, xoay người nằm trên giường.
Giường của nàng rất lớn, rất mềm mại, chăn bông cũng đều là mùi nước giặt, còn có mùi của ánh nắng mặt trời, có thể làm thân thể thư giãn trong thời gian ngắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà Tả Nhan trở mình, chạm vào chỗ trống bên cạnh nhưng không thể nhắm mắt được.
Nằm không biết bao lâu, nàng nghe trong nhà yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh, cuối cùng bò dậy, mang dép bước ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hành lang cuối hàng hiên rất yên tĩnh, trên lầu không có một tiếng động.
Tả Nhan lặng lẽ bước đến cánh cửa đối diện, sau đó vặn nắm cửa phòng ngủ.
--- Cửa không khóa.
Nàng cong lên khóe môi, đôi mắt bơ phờ đột nhiên mở to, rón rén đi vào phòng ngủ, lặng yên khóa cửa lại, tiến đến bên giường.
Người trên giường nằm nghiêng, giống như đã ngủ say , không có chút phản ứng nào.
Tả Nhan nhấc một góc chăn lên, khom lưng cởi dép, lăn tròn vào trong chăn.
Ngay sau khi nàng tìm được vị trí thoải mái dán lên Du An Lý, người kia quay lưng lại, Tả Nhan trực tiếp dựa vào trước ngực Du An Lý.
Đối với Tả Nhan, đây đã là một dấu hiệu "tốt."
Cho nên nàng da mặt dày cọ lên, mặc kệ vừa rồi nàng đã nói ra lời khó chịu, duỗi tay lên quàng qua cổ Du An Lý.
--- Đây là vị trí thoải mái nhất.
Cuối cùng Tả Nhan cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Du An Lý đang bị nàng ôm không mở mắt ra, mà là không tiếng động ôm lấy eo của nàng, chậm rãi hô hấp giữa cái ôm.
Ngoài rèm cửa mặt trời đã mọc.
Ngày đầu năm mới đến như đã hẹn, mang theo ánh nắng ban mai, cùng hai người đi vào giấc mộng.