Lảng Tránh Ái Muội

Chương 117

Nếu như hoàn cảnh cãi cọ ồn ào vừa rồi, âm thanh này sẽ không thu hút được lực chú ý của bất kỳ ai.

Nhưng là lúc này đây, khi tất cả mọi người đang ngừng thở chờ xem kịch vui, bàn chật kín người lại an tĩnh hơn bao giờ hết, vì thế một tiếng chuông vang lên, những ai có thính giác bình thường cũng có thể nghe được.

Nếu đây là nhạc chuông của điện thoại thì sẽ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không phải vậy.

Ai đã từng sử dụng WeChat đều biết đây là nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi thoại, dùng để phân biệt cuộc gọi thoại với điện thoại.

Cho nên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào điện thoại, sau đó đi theo điện thoại nhìn về phía chỗ ngồi của Tả Nhan.

Du An Lý cũng quay đầu lại nhìn nàng, sắc mặt như thường chờ nàng phản ứng.

Có lẽ là người gọi này thoạt nhìn quá bình thường, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là --- quả nhiên là cuồng công việc, thậm chí người trò chuyện mới nhất trên WeChat cũng là nhân viên của công ty.

Nhưng Tả Nhan không hề biết suy nghĩ của người xung quanh.

Đầu óc nàng gần như nổ tung.

Hơi rượu trước đó đang quấy phá, khiến tư duy của nàng đảo loạn đến hỏng bét, hai bên thái dương từng đợt nhảy lên khi cơn gió lạnh ập đến, ẩn ẩn đau nhói.

Tả Nhan không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của mọi người, cứ như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ngây người ngồi tại chỗ, hai tay nắm chặt góc áo dưới gầm bàn, rõ ràng mới có mấy giây trôi qua, nhưng lại dài đến khiến nàng hít thở không thông.

Khi mọi người đang nhìn Tả Nhan, Trương Tiểu Mỹ đẩy nàng một chút, kỳ quái hỏi: “Có phải chị say hay không a? Có nghe thấy tôi nói không?"

Mọi người nhớ tới nàng vừa mới uống một lon rượu gạo lớn như vậy, đừng nhìn thứ này ngọt, tác dụng chậm kỳ thực rất đột nhiên, xem bộ dáng còn không nghe tiếng chuông điện thoại, đại khái là say rồi.

Hai lần liên tiếp không thấy trò hay, đồng chí "Vua" cũng cảm thấy mình xui xẻo, vội vàng nói: "Vòng sau vòng sau vòng sau, tôi không tin tối nay không làm ra một đại bát quái a."

"Ngọa tào, cậu cũng quá thiếu đạo đức đi?"

"Sợ cậu a, có bản lĩnh lát nữa đừng trúng chiêu, nếu không người thứ nhất chính là cậu đó!"

"Tới! Không làm không phải người Trung Quốc!"

Một đám người mồm năm miệng mười hống, ngay cả Trương Tiểu Mỹ cũng không rảnh lo trạng thái của Tả Nhan. Chỉ có tầm mắt của Du An Lý vẫn luôn dừng ở trên người nàng, một lúc lâu sau mới thu hồi.

Loại trò chơi này càng ngày càng hay, sau vài vòng chơi thì gần một nửa số người đều bị rút thăm, có vận khí tốt thì trở thành "vua", có vận khí không tốt liền bị rút không nói, còn gặp chơi đặc biệt ác liệt, buộc phải gọi video với người yêu cũ ngay tại chỗ, cuối cùng bị người yêu cũ tiết lộ đến qυầи ɭóŧ cũng không còn.

Tâm tình quần chúng bát quái đều bị hung hăng thỏa mãn một phen, người tửu lượng kém cũng thật sự uống đến nằm sấp, trên bàn chỉ còn lại mười mấy người vẫn đang siêng năng không biết mệt mỏi.

Không biết Tả Nhan tỉnh hay say, rõ ràng nàng có thể nghe thấy thanh âm của mọi người, đầu còn có thể chuyển, nhưng lại rất choáng váng, cũng không nhìn rõ biểu tình của người khác.

Người chia bài đưa thẻ cho nàng, nàng cũng tiếp nhận, người khác nói với nàng cái gì, nàng đều có thể nghe thấy, chỉ là vẫn luôn không hé răng, mọi người đều nghĩ nàng say đến không thanh tỉnh, còn khuyên nàng không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng vừa từ bệnh viện trở về.

Tả Nhan cũng muốn chạy, nhưng Du An Lý vẫn còn ở đây, nàng không thể đi.

Nếu nàng đi rồi, khẳng định Du An Lý sẽ càng tức giận.

Nàng không muốn Du An Lý tức giận.

“.... rút hồng đào 5 đi, là ai, tự giác nói ha.”

Tả Nhan nheo mắt, nương ánh đèn bên cạnh nhìn thẻ bài trong tay mình, lập tức giơ tay nói, “Là tôi”

Nàng đột nhiên hét lên, thanh âm đó khiến người khác đều bị dọa sợ, Trương Tiểu Mỹ bay nhanh nhìn về phía nàng, "ai nha" một câu: "Xong rồi, hoàn toàn say rồi."

Tả Nhan mặc kệ cô nói cái gì, giơ thẻ trong tay lên lớn tiếng nói: "Tôi chọn thử thách."

Du An Lý nhíu mày, nhìn nàng, nói: "Tả Nhan."

Trương Tiểu Mỹ bay nhanh nháy mắt ra hiệu với đồng chí "Vua", cô ấy lập tức nhầm hiểu, lập tức nói: "Được được được, thử thách, vậy chị đứng lên đi, cầm lấy đồ của chị, xoay người đi thẳng, rẽ phải vào cửa, sau đó bên trái đi lên lầu..."

Trương Tiểu Mỹ dựng ngón tay cái cho vị đồng chí cơ trí kia, sau đó giúp Tả Nhan lấy điện thoại bỏ vào túi, lại kiểm tra xem có thứ gì bị rơi ra không.

Tả Nhan đã đứng dậy, xoay người sang bên phải, đột nhiên nhìn thấy Du An Lý đang ngồi bên cạnh.

Nữ nhân tóc xoăn dài đang nhìn nàng, rõ ràng không có chút biểu tình, nhưng Tả Nhan nhìn ra --- cô tức giận.

Sau khi xác nhận không bỏ sót bất cứ thứ gì, Trương Tiểu Mỹ đang định đưa tay đỡ nàng lên lầu, liền thấy người này tiến về phía trước, ở tiếng kinh hô ngã vào vòng tay của Du tổng.

Trong lòng Trương Tiểu Mỹ lộp bộp, lập tức đi đến kéo nàng, không quên nói: "Người này thật là, như thế nào lại say thành như vậy, tôi lập tức đưa chị ấy về phòng a."

Cô vừa nói vừa túm, sau đó phát hiện --- túm không được.

Du An Lý đỡ lấy người ngã vào ngực, hai hai tay đỡ lấy eo nàng, để nàng không bị ngã xuống đất.

Người này thuận cộn trèo lên trên, nhân cơ hội ôm lấy eo cô không chịu buông.

“Tả Nhan.” Du An Lý thấp giọng kêu nàng.

Người đang ôm Du An Lý không biết có nghe thấy hay không, vừa cọ vào người cô vừa siết chặt hai tay.

Du An Lý bị ôm đến không ngồi được nữa, cho nên chỉ có thể ôm eo nàng đứng dậy, nói với những người trầm mặc xung quanh: “Tôi sẽ đưa cô ấy lên lầu, đã say đến không nghe tiếng người."

Có lẽ là những lời này châm ngòi cáo gì, người đang ôm Du An Lý đột nhiên hét lên, "Du An Lý!"

Du An Lý, "..."

Người xung quanh, "..."

Tâm Trương Tiểu Mỹ đều siết chặt, sợ nàng sẽ nói cái gì bất kính, sẽ bị mất việc, nhanh chóng hòa giải, "Tửu lượng người này thật kém a, ngày mai chị ấy tỉnh lại, tôi nhất định phải chê cười chị ấy mới được."

Người xung quanh cũng ngượng ngùng cười cười, ánh mắt nhìn biểu tình của Du tổng, sau đó không hẹn mà trên trán đổ ra một tầng mồ hôi.

Trương Tiểu Mỹ tay mắt lanh lẹ kéo tay Tả Nhan, muốn kéo người "sắp bị đuổi việc" qua, nhưng người này chính là ôm chặt Du An Lý không chịu buông ra, trong miệng còn lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì.

Chỉ có Du An Lý bị ôm mới nghe rõ những lời này.

Bàn tay đỡ eo Tả Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ, Du An Lý nhỏ giọng nói, "Được rồi, tôi biết rồi."

Trương Tiểu Mỹ cách gần nhất nghe thấy ngữ khí của cô, đầy mặt khϊếp sợ nhìn cô, đã bắt đầu hoài nghi có phải vị lãnh đạo này cũng uống nhiều hay không.

--- Nếu không, làm sao có thể dùng ngữ khí ôn nhu như vậy?

Còn nói chuyện với con ma men tửu lượng kém, đổi lại là Trương Tiểu Mỹ cũng đều ghét bỏ, tính tình Du tổng tốt như vậy sao?

Nói thế nào cô cũng không tin.

Người khác có mặt ở đây nghe thấy lời này, chỉ có Tả Nhan.

Nành dùng sức tránh tay của Trương Tiểu Mỹ, treo trên người của Du An Lý, lớn tiếng nói: "Vậy chị đừng nghĩ đuổi việc tôi, chị hứa đi!"

Người xung quanh, "..."

Ngươi mau câm miệng đi, nói thêm gì nữa chỉ sợ thật sự mất việc a!

Trương Tiểu Mỹ gấp đến độ đều muốn xông lên che miệng nàng, lại thấy Du An Lý dùng sức ôm lấy người sắp trượt kéo lên, sau đó thở dài trả lời: "Được, tôi hứa."