Đuổi theo Du An Lý. Năm từ ngắn gọn này đủ khái quát toàn bộ mối tình đầu của Tả Nhan.
Nhưng nàng không bao giờ cho rằng đây là đáng thương hay hèn mọn, bởi vì cho dù Du An Lý có đi nhanh đến đâu, sau khi nghe thấy nàng gọi sẽ dừng lại chờ nàng.
Mỗi khi tới thời điểm này, Tả Nhan liền chạy nhanh về phía Du An Lý, sau đó nhào vào trong vòng tay của cô.
Nàng cũng không lo lắng Du An Lý sẽ không bắt được mình.
Loại chắc chắn cùng tự tin này đã chống đỡ cho mối tình đầu ngắn ngủi cùng rực rỡ của nàng.
Để nàng trong cuộc đời dài đằng đằng sau này một mình cô độc vô số đêm.
Kỳ thi cuối kỳ năm thứ ba cao trung sắp đến, thậm chí Tả Nhan còn không có tâm tư nghĩ đến điểm thi của mình có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của Du An Lý hay không, bởi vì nàng đã phát hiện ra một điều.
Một điều mà Du An Lý đã nhiều lần lảng tránh nói với nàng.
Nói chung, cảm tình giữa mỗi người đều dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau.
Ấn tượng đầu tiên của Tả Nhan về Du An Lý chính là một người máy không có cảm xúc, sở dĩ sau này chậm rãi thay đổi cũng là vì trong thời gian sớm chiều ở chung, nàng đã hiểu rõ Du An Lý.
Đương nhiên, hiện tại nàng biết hiểu rõ này chỉ là một góc của tảng băng trôi, những chuyện Du An Lý thực sự không muốn người khác biết là sẽ không bày ra cho người khác thấy.
của Tả Nhan vãn luôn từ từ được cập nhật, từ âm thầm quan sát cùng hiểu được sở thích của Du An Lý, cho đến những khoảnh khắc hai người ở chung, viết đến cuối cùng đã không biết có phải là nhật ký quan sát, hay là nhật ký tình yêu.
Nhưng Tả Nhan vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí có thời gian liền đọc nhật ký lại từ đầu, trong cảm giác e thẹn chậm rãi tìm ra mấu chốt của vấn đề.
--- nàng vẫn hiểu Du An Lý quá ít.
Nếu Tả Nhan hỏi Du An Lý: "Chị hiểu tôi bao nhiêu?"
Vậy Du An Lý có thể nói rõ cho nàng hết thảy mọi mặt, từ số điện thoại đến gia phả cùng thói quen sống.
Nga, e rằng còn cần cộng thêm thời kỳ kinh nguyệt cùng tất cả các điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng.
Đương nhiên Tả Nhan cũng biết nhiều chuyện về Du An Lý, nếu không cuốn nhật ký quan sát của nàng bấy lâu nay đều vô ích.
Chỉ là những hiểu biết này là những điều Du An Lý không che giấu, cẩn thận quan sát một chút liền có thể phát hiện ra.
Tả Nhan đã không còn thỏa mãn nữa, nàng muốn biết càng nhiều, từ quan hệ gia đình, trải nghiệm thời thơ ấu đến tất cả các loại thông tin về người này. Chỉ khi tất cả những điều này đều được nhớ kỹ trong lòng nàng mới có thể xem như là người hiểu Du An Lý nhất.
Trước hết, điều đầu tiên chính là sinh nhật của Du An Lý.
Sau khi hai người trở về từ Osaka, Tả Nhan đã cố gắng vòng vo hỏi ngày sinh của cô, nhưng đều bị Du An Lý bốn lạng đẩy ngàn cân lảng tránh đề tài này.
Xuất sư chưa tiệp thân đã chết trước, Tả Nhan rất thất vọng, hơn nữa kỳ thi sắp tới cùng nhiệm vụ Du An Lý giao cho ngày càng nhiều, nàng hoàn toàn đã không có tinh lực đi cân nhắc chuyện này.
Cho đến kỳ thi cuối cùng này, Du An Lý đã dành thời gian để hoàn thành kỳ thi lấy bằng lái xe, khi nhận chứng chỉ gửi qua đường bưu điện cũng vừa lúc cô ra văn phòng làm việc, chuyển phát nhanh là Tả Nhan ký nhận.
Nàng tưởng đó là thứ mình mua được chuyển đến, cũng không nhìn tên chuyển phát nhanh đã mở gói hàng ra, phát hiện đó là bằng lái xe của Du An Lý.
Tả Nhan nhìn thoáng qua liền khép lại, đang định vứt rác thì chuỗi số nàng vừa nhìn thoáng qua chợt lóe lên trong đầu.
Cho nên nàng quay lại, sau khi giãy giụa một giây vẫn là không biết xấu hổ vươn tay cầm lấy bằng lái xe mới tinh lần thứ hai.
Sau đó Tả Nhan có tật giật mình nhét lại bằnglái xe vào túi chuyển phát nhanh, khi Du An Lý trở về liền mở miệng trước một bước: “Em tưởng đồ em mua tới rồi, tuyệt đối không phải cố ý mở ra xem a."
Du An Lý liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ hỏi nàng đã làm xong bài tập hôm nay chưa.
--- như thế nào lại gϊếŧ chết Tả Nhan trong một câu.
Nửa tháng tới, Tả Nhan bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng, vừa cất giấu bí mật nho nhỏ vừa chờ thi xong liền bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay.
Đồng chí kiêm quân sư Ngô Duyệt Lâm cũng bị ý chí chiến đấu của nàng cản hóa, tâm thái tốt hơn kỳ thi khác rất nhiều, ít nhất sau khi thi xong, biểu hiện của nàng cũng có phần tự tin.
Sau khi chủ nhiệm lớp thông báo ngày nghỉ, hai người thu thạp đồ đạc đi ra khỏi phòng học, Lý Minh Minh cũng không kịp nhìn một cái, chỉ có thể gãi gãi mặt, đi sau ra khỏi phòng học vài bước.
Tả Nhan gấp không chờ nổi lôi kéo Ngô Duyệt Lâm đến nơi hai người vẫn thường thì thầm, thương lượng chuẩn bị một chút.
Rốt cuộc, sau khi Ngô Duyệt Lâm trở về phải bắt đầu sự nghiệp học bổ túc, hai người không có nhiều thời gian giao tiếp. Khi đến một bồn hoa hẻo lánh phía sau tòa nhà dạy học, Tả Nhan lấy cuốn sổ nhỏ mang theo mở ra cho cô xem.
Ngô Duyệt Lâm vừa được nàng cho một túi kẹo trái cây nhập khẩu, lúc này rất nhiệt tình, cầm lấy xem kỹ.
“Để tớ xem nửa tháng nay cậu chuẩn bị cái gì.”
Ngậm kẹo chanh trong miệng, hai má phồng lên đến mức nói chuyện không rõ.
Tả Nhan tha thiết chờ vị quân sư này đưa ra ý kiến có giá trị. Giây tiếp theo liền nghe thấy cô nói: "Tớ cảm thấy sẽ không quá hiệu quả."
"Hả?"
Tả Nhan chỉ vào bảy hoặc tám phương án, hỏi, "Tất cả đều không được sao?"
Ngô Duyệt Lâm thở dài, bộ dáng giống như "Hận sắt không thành thép", ngẩng đầu hỏi nàng: "Ánh nến buổi tối, tham quan công viên giải trí trong ngày, tham quan khu trò chơi điện tử vui nhộn, cậu xác định cái này đều không phải chính cậu muốn đi?"
Tả Nhan há miệng, phát hiện mình không thể phản bác.
"Vậy còn mấy cái sau? Tớ cảm thấy cái váy kia rất hợp với chị ấy."
Tả Nhan nhìn vào mắt Ngô Duyệt Lâm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, có vẻ không đủ tự tin.
Ngô Duyệt Lâm thay đổi một bên ngậm kẹo chanh, hắng giọng trả lời, "Hoa hòe lòe loẹt, không thực tế a."
Tả Nhan buồn bực hỏi: "Chẳng phải cậu nói tiểu thuyết ngôn tình đều cần lãng mạn như vậy sao? Sao lại hoa hòe lòe loẹt không thực tế?"
Ngô Duyệt Lâm suýt nữa dùng vở gõ đầu nàng, nghĩ đến hình tượng tiểu thư khuê các của mình liền nhịn xuống.
"Cậu nhìn tính cách của Du lão sư đi, thoạt nhìn là người thích mặc váy sao? Tớ còn hoài nghi chị ấy thường không mặc váy a."
Cô kiên nhẫn dạy kiến thức cho cái đầu gỗ này.
Tả Nhan chột dạ gãi gãi tai.
--- Chẳng phải là bởi vì cô không thường xuyên mặc váy mới muốn xem cô mặc vào là bộ dạng gì sao?
Cũng không thể nói ra lời này.
Tả Nhan thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại gật đầu, phụ họa theo, “Xác thực là như vậy, cậu nói đúng."
Ngô Duyệt Lâm lại nhìn phương án khác, cuối cùng lắc đầu nói: "Đều giống nhau, đây là sinh nhật đầu tiên từ khi yêu nhau, đưa tín vật đính ước sao có thể bình thường như vậy?"
Tả Nhan lập tức phủ định "Đã nói không phải là tín vật đính ước, là quà sinh nhật!"
"Rồi rồi rồi, cậu nói cái gì thì là vậy đi." Ngô Duyệt Lâm lười chọc thủng tâm tư của nàng.
Thấy trường học đã vắng vẻ rất nhiều, có lẽ người nhà đang đợi ở cổng trường. Hai người quyết định về nhà trước, buổi tối gọi điện sau.
Tả Nhan cùng cô tách ra, bước ra khỏi trường trước, liếc mặt một cái liền nhìn thấy người đang cầm ô dưới gốc cây bên đường đối diện.
Đêm qua có tuyết rơi dày đặc, dự báo thời tiết cũng cho biết hôm nay sẽ có tuyết rơi. Quả nhiên, tuyết bay tung tóe ngay cổng trường, Tả Nhan lấy khăn che nửa mặt, chạy về phía Du An Lý.
Khi chui vào ô, nàng nói, "Không phải em đã nói hôm nay trường tan học sớm, chị không cần đến đón em sao?"
Ngày thường buổi tối tan học rất muộn, Tả Nhan ngồi xe buýt về nhà còn phải một mình đi bộ một đoạn đường, cho nên mỗi ngày Du An Lý đều đến đón nàng.
Hôm nay là ngày nghỉ, 2 giờ chiều liền ra cổng trường, nàng hoàn toàn có thể mình mình ngồi xe về nhà.
Nghe đến đây, Du An Lý chỉ đưa tay lên phủi tuyết rơi trên đầu nàng, sau đó quay người đi về phía nhà ga.
Cô không trả lời, Tả Nhan cũng biết, nhưng chỉ là muốn cố ý hỏi một chút, rốt cuộc ai mà không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt đâu?
Đáng tiếc gặp phải một người Du An Lý, chỉ sợ đời này nàng đều không nghe được.
Cảm giác mất mát thoáng lướt qua, Tả Nhan nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, bắt đầu nghĩ về kế hoạch của mình.
Khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh trên bằng lái xe, nàng không thể tin mình lại có vận may như vậy, nàng phát hiện chuyện này trước khi sinh nhật của Du An Lý trôi qua.
Không chỉ chưa trôi qua mà còn gần ngay trước mặt.
Thời điểm có thể nói là hoàn hảo.
Nhưng vấn đề cũng tuỳ thời mà đến, làm sao nàng có thể lập ra kế hoạch tốt nhất trong vòng chưa đầy một tháng, hơn nữa còn thuận lợi thực hiện kế hoạch này?
Trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua quá trình huấn luyện quỷ quái của Du An Lý, Tả Nhan dần dần được đồng hóa, bắt đầu tiến gần đến quán tính “tư duy logic” hơn.
Để làm tốt chuyện này, đương nhiên nàng phải bắt đầu từ sở thích riêng của Du An Lý, Ngô Duyêt Lâm vừa mới nhấn mạnh điểm này.
Kỳ thực, kế hoạch mà Tả Nhan cho Ngô Duyệt Lâm xem chỉ là kế hoạch sinh nhật, nàng ngại cho người khác xem phần còn lại.
Rốt cuộc, bốn chữ "tín vật đính ước" quá xấu hổ, ai có thể nói ra được?
Cho nên, Tả Nhan liền âm thầm nghĩ về phần kế hoạch này.
Nàng muốn tặng cho Du An Lý một món quà đủ đặc biệt, không chỉ đặc biệt mà còn khiến Du An Lý nghĩ đến nàng mỗi khi nhìn thấy nó.
Tả Nhan thừa nhận đây là tiểu tâm cơ của bản thân, ai bảo cái hủ nút Du An Lý đến tận bây giờ còn chưa nói ra câu kia cơ chứ?
Bởi vì cô không nói nên để nàng nhắc nhở cô --- ngươi thích ta, đừng không thừa nhận.
Trên đường về nhà, Tả Nhan ở trên xe buýt nghĩ ngợi lung tung, sau khi xuống xe vừa suy nghĩ vừa dẫm lên tuyết ở sườn núi, trạng thái thất thần lơ đễnh này nhanh chóng bị giáo huấn, nửa đường bị trượt chân ngã.
Du An Lý nghe thấy âm thanh thảm thiết, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng.
Tuyết đã ngừng rơi, Du An Lý cầm ô đi phía trước, khi nhìn lại thì thấy nàng đã ở phía sau rất xa, không biết hôm nay đầu óc đang nghĩ cái gì.
Tả Nhan mặc quần áo quá dày, bị ngã xuống tuyết tuy không đau nhưng vùng vẫy một hồi lâu vẫn không bò dậy được, rất giống một chú gấu nhỏ vụng về.
Du An Lý lắc đầu đi xuống dốc, bước từng bước trên tuyết, phát ra tiếng vang “soạt soạt” cho đến khi dừng lại trước mặt nàng.
Tả Nhan nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên, rõ ràng là vì không cẩn thận mà rơi vào tình trạng chật vật, nhìn vẻ mặt của Du An Lý lúc này lại còn ủy khuất hơn.
“Em không đứng dậy được.”
Du An Lý dùng mũi chân chọc chọc vào chân ngắn của nàng, gật đầu nói: “Nhìn ra rồi.”
Tả Nhan nắm lấy chiếc ô của cô, ném sang một bên, đưa tay ra muốn ôm.
Du An Lý liền xoay người, quay lưng lại với nàng, Tả Nhan sợ đến mức nghĩ rằng cô sẽ bỏ mình đi, lập tức nắm lấy quần của cô.
“Buông ra.” Du An Lý nói.
“Không buông.” Tả Nhan càng nắm chặt hơn.
Du An Lý thở dài, quay lại nhìn nàng hỏi: “Như vậy làm sao tôi có thể cõng em được?”
Tả Nhan mở to mắt, vài giây sau lập tức thả tay ra.
Du An Lý đưa ô cho nàng, ngồi xổm xuống quay lưng về phía nàng, vươn hai tay về phía sau, nói: “Lên.”
Tả Nhan lập tức đứng dậy, giãy giụa đứng lên từ trên mặt đất, một tay ôm ô, tay kia ôm lấy cổ cô, nhảy lên.
Du An Lý vững vàng đỡ lấy nàng, cõng nàng đứng lên, chậm rãi về phía sườn núi.
“Em nặng quá.”
“Là do em mặc dày a!”
Sau ba giờ chiều, ánh mặt trời từ sau mây chiếu vào, sườn núi phủ đầy tuyết trắng, mặt trời chiếu rọi lóe lên ánh sáng bạc.
Mặt Tả Nhan bị gió lạnh thổi đến rét run, mũi đỏ bừng, nhưng nàng ôm cổ Du An Lý, dụi vào mùi hương quen thuộc, trong lòng đột nhiên không thấy lạnh nữa.
Du An Lý như vậy chỉ thuộc về một mình nàng.
“Du An Lý”, Tả Nhan nằm trên lưng cô, thấp giọng gọi cô.
“Hửm?”
Tả Nhan cân nhắc tới vấn đề mình đang nghĩ, hỏi “Chị thích...”
Trước khi nói ra mấy câu tiếp theo, nàng lập tức phản ứng, vội vàng xoay chuyển, tiếp tục nói “... em không?”
Du An Lý dừng một chút, tiếp tục đi lên đoạn đường dốc, thuận miệng trả lời "Tôi rất tôn kính Mạnh a di."
Tả Nhan, "...?"
Tiểu Tả đáng thương đời này có thể chờ được câu nói kia của Du An Lý sao?
Tả Nhan âm thầm khoa tay múa chân cho chính mình, nàng đã quen cô lảng tránh nói câu kia.
Dù sao cái người Du An Lý này, ngươi vĩnh viễn không thể nghe thấy cô nói, chỉ có thể thấy những gì cô làm.
Mặc dù Tả Nhan thường bị cho là không có đầu óc, nhưng trong lòng nàng luôn biết rất rõ một số chuyện, đặc biệt ai là người thực sự tốt với mình, ai là người chỉ đang lợi dụng mình, nàng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.
Khoảng thời gian này Du An Lý làm việc ở nhà, cần cù chăm chỉ, lãnh lương ba công việc đó là gia sư, quản gia, đưa đón đi học. Nếu cô căn bản là người tốt như vậy thì không sao, nhưng bản tính của Du An Lý cùng "người tốt" không thể lý giải nổi.
Mặc dù lúc yêu đương, rất nhiều người cần đối tượng yêu đương nói một vài câu âu yếm để xác định mình có ở trong lòng đối phương hay không, nhưng người nói một đằng làm một nẻo cũng có rất nhiều, ngoài miệng nói "yêu ngươi cả đời", nhưng thực tế thế nào chỉ bản thân mới biết.
Có đôi khi Tả Nhan vì tính cách này của Du An Lý mà không có cảm giác an toàn, bởi vì nàng rất khó biết trong lòng Du An Lý nghĩ gì, cho nên nàng thường hết lần này đến lần khác muốn dùng lời nói hoặc hành động nào đó để kiểm chứng tình cảm của nhau.
Chỉ cần nàng có thể kiểm chứng một lần, liền sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Giống như vừa mới ngã xuống tuyết vậy, kỳ thực nếu nỗ lực nàng có thể đứng dậy, nhưng nàng không muốn, nàng chờ Du An Lý tới ôm nàng.
Loại tùy hứng hoặc là làm nũng, cũng là một trong những cách nàng muốn chứng minh Du An Lý thích mình đến mức nào.
May là lần nào nàng cũng nhận được câu trả lời không khiến nàng thất vọng.
Cho nên mỗi một lần, Tả Nhan đều sẽ thấy mình càng thích Du An Lý hơn.
Thích đến nỗi --- muốn cho cô tất cả những gì nàng có.
Sau khi kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, cuối cùng Tả Nhan cũng có toàn bộ tinh lực để chuẩn bị cho kế hoạch này.
Thứ Du An Lý thích quả thực rất ít, cho dù có cũng không quá mãnh liệt, không cách nào đạt được hiệu quả “gãi đúng chỗ ngứa”.
Tả Nhan nghĩ tới đây, quyết định tiến hành điều tra chuyên sâu, ngay cả khi Du An Lý đang tắm hay đi vệ sinh cũng phải đi vào quan sát, bị Du lão sư không chịu nổi đẩy đầu ra, trực tiếp khóa cửa phòng tắm lại.
Tả Nhan ngồi xổm ngoài cửa phòng tắm, câu có câu không nói chuyện phiếm với Du An Lý.
--- nói đúng ra là đơn phương nói chuyện phiếm.
"... chị có muốn ăn kẹo cam không? Bà nội kêu em lấy lại một hộp về, ăn rất ngon."
Du An Lý phớt lờ nàng.
Tả Nhan không nhục chí, tiếp tục hỏi: "Không phải là sắp đón Tết Nguyên Đán rồi sao? Chúng ta đi siêu thị mua đồ Tết đi, em còn chưa mua, không biết có cái gì ngon không?"
Cuối cùng người bên trong nói, "Em có thể đừng nói chuyện này lúc tôi đi vệ sinh hay không."
Tả Nhan cười hắc hắc, trả lời, "Em lại không có nhìn trộm chị đi tiểu, yên tâm đi."
Du An Lý ngậm miệng lại, hạ quyết tâm không nói chuyện với nàng.
Tả Nhan tiếp tục miệt mài tìm đề tài: "Tết năm nay quá thảm, ba mẹ còn chưa về, trước kia tới ngày nghỉ lễ bọn họ đều ở nhà. Đúng rồi, năm nay chị có muốn đón Tết với chúng ta hay không?"
Nàng biết cha mẹ của Du An Lý đều không còn nữa, sống ở đây lâu như vậy, nàng chưa từng thấy cô lui tới với họ hàng thân thích, hơn phân nửa là không có họ hàng thân thích, nhưng tóm lại tin vỉa hè không biết thật giả, Tả Nhan vẫn muốn biết từ Du An Lý.
Chính miệng nói, ý nghĩa hoàn toàn khác.
Sau khi tiếng bồn cầu kêu lên, người bên trong vặn vòi rửa tay, sau đó mở cửa phòng tắm.
Lúc này Tả Nhan mới đứng dậy khỏi mặt đất, hai chân tê dại, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Du An Lý tay mắt lạnh lẹ đỡ lấy nàng, nói: "Mới vài giờ, đừng nóng vội nhào vào trong ngực."
Tả Nhan da mặt dày cũng không chịu được loại trêu chọc này, thấp giọng nói, "Em không có ý đó, đừng nói sang chuyện khác."
Du An Lý buông tay, bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía phòng ngủ.
Tả Nhan đi theo mông cô, vội vàng hỏi: "Chị mau nói đi, chị muốn ăn Tết cùng chúng ta không? Hay là chị muốn về nhà a? Chị về nhà em liền đi theo."
Du An Lý không bao giờ xem nhẹ năng lực quấy rầy của nàng, đơn giản dừng chân lại, đứng ở cửa phòng ngủ, xoay người trả lời “Tôi cũng chưa biết."
Tả Nhan không mong đợi loại câu trả lời này.
Nếu chỉ có một lựa chọn, Du An Lý sẽ không trả lời như vậy.
Câu này chỉ có thể chứng minh --- cô thực sự có khả năng về nhà ăn Tết.
Nhưng bà nội đã nói, Du An Lý sống với mẹ, mà mẹ cô đã qua đời nhiều năm, hiện tại về nhà ăn Tết với ai?
Chẳng lẽ còn có thân nhân khác?
Nếu thật sự có, vậy tại sao lúc trước khó khăn họ lại không hỗ trợ?
Tả Nhan một bụng nghi vấn, muốn hỏi nhưng lại sợ chọc tới Du An Lý.
Nàng quá hiểu rõ tôn nghiêm của người này mạnh đến mức nào, cho nên lâu như vậy cũng chưa từng hỏi việc tư của cô, sợ giống như dịp Tết Trung lần đó, đơn giản là nói "ai cũng có ông ngoại" liền chọc giận cô.
Du An Lý chỉ liếc mắt một cái là có thể biết nàng đang nghĩ gì, dứt khoát trở lại phòng ngủ, chờ nàng theo sau, khóa trái cửa, kéo nàng lại.
Trong đầu Tả Nhan còn đang rối rắm với vấn đề kia, đột nhiên tầm nhìn đảo ngược, cả người bị đè ở trên giường.
"Bây, bây giờ?" Nàng lắp bắp nói.
Du An Lý không nói mà trực tiếp dùng hành động trả lời nàng.
Tả Nhan vội vàng chặn quần tây của mình, nói: "Chờ một chút, em còn chưa đi tắm.”
“Tôi rửa tay rồi.” Du An Lý hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Tả Nhan bị kiềm tới mức lập tức mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể nhỏ giọng rêи ɾỉ trong vòng tay cô, sau đó đầu óc liền trở nên choáng váng.
Người bên tai thấp giọng nói: “Hai ngày nay em đang có chủ ý gì?”
Tả Nhan đều mất đi ba hồn bảy vía, suýt chút nữa thành thật thú nhận, cũng may lúc mở miệng tiềm thức nói cho nàng biết đây là chuyện rất quan trọng, để nàng phanh xe kịp thời.
Du An Lý không nghĩ tới lần này nàng rất bình tĩnh, động tác trên tay từ từ tăng tốc, thử thăm dò nàng có thể nhịn được bao lâu.
Tả Nhan vươn tay muốn ôm cô, nhưng bị cô tránh đi, đột nhiên có chút ủy khuất.
Nàng không thích làm loại chuyện này khi Du An Lý không ôm nàng, không chỉ phải ôm, mà còn phải hôn nàng.
Tả Nhan ủy khuất, tính khí cũng nổi lên, lấy tay Du An Lý ra, đẩy sang một bên, nói: “Bỏ đi.”
Du An Lý nhìn nàng; không nói gì một lúc lâu.
Tả Nhan thực sự có chút lúng túng, bởi vì sợ chọc giận cô không có trái ngon để ăn, nhưng không thích chính là không thích, không ai có thể khuyên nàng.
Nàng trở mình định dùng chăn che mình lại, nhưng bị Du An Lý ngăn động tác, nói: "Tắm xong rồi vào chăn.”
“Em vừa mới nói chưa tắm, là chị muốn.”
Tả Nhan sinh khí, sao nguyên tắc của nữ nhân này vẫn là tiêu chuẩn kép a?
Du An Lý không nói gì mà nhìn nàng, không biết nên nói thế nào với nàng rằng vốn dĩ lúc này cô không muốn.
Ở bên nhau càng lâu, phương pháp hữu dụng ban đầu càng kém hiệu quả.
Ví dụ như, khi mới cùng một chỗ, mấy phút nàng sẽ khóc lóc đầu hàng, nhưng hiện tại yêu cầu rất cao, muốn phải luôn ôm nàng, hôn nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, nếu không nàng sẽ không cho chạm vào.
Du An Lý không biết cái này có tính là "cậy sủng mà kiêu" hay không, nhưng cô thực sự không có cách nào ứng đối tốt hơn.
Suy xét đến vấn đề của mình lớn hơn nữa, cô nghĩ nghĩ, vẫn phá lệ kéo chăn đắp lên người trên giường.
Cùng lắm là thay chăn bông trước khi ngủ thôi.
Ngược lại Tả Nhan càng tức giận hơn, trực tiếp một chân đá văng chăn, kéo xuống quần chỉ chỉ, chất vấn cô: "Chị biến em thành như vậy sao còn có thể ngủ được?"
Du An Lý kỳ quái hỏi, "Em nói bỏ đi, tôi có thể làm gì?"
Mặc dù mỗi tuần Tả Nhan phải bị đầu củ cải này chọc tức ít nhất hai lần, nhưng nàng vẫn không thể miễn dịch, lúc này không khống chế được tính tình, chân đạp lên người Du An Lý, lớn tiếng nói: "Ôm em! Hôn em! Chị còn phải cần em dạy chị sao?"
Du An Lý liếc nhìn quần bị nàng kéo xuống, giãy dụa một chút, trong lòng vẫn là không vượt qua rào cản kia.
“Đi tắm trước.” Cô bình tĩnh nói, đứng dậy xuống giường.
Tả Nhan trợn mắt.
Sớm biết sẽ như vậy, ngươi nên tắm trước, hoặc là đừng chạm vào ta a.
Nàng nghĩ, vênh mặt hất hàm sai khiến Du An Lý, “Bế em đi.”
Du An Lý thở dài, cúi người bế ngang nàng đi vào phòng tắm.
Tả Nhan được cô bế, trong lòng liền thỏa mãn.
--- Đây được gọi là, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.