Lảng Tránh Ái Muội

Chương 87

 “Đã chọn được sô pha chưa?”

Tả Nhan vừa ngồi xuống mở máy tính lên đã thấy một tin nhắn mới đến.

Cũng không biết nữ nhân này có cài đặt hệ thống giám sát ở chỗ ngồi của mình hay không, mỗi lần gửi tin nhắn tới đều có thể canh thời gian chuẩn xác.

Nhấp mở hộp thoại, gõ một câu trên bàn phím, nhấn phím Enter gửi đi.

“Tôi cảm thấy màu trắng nhạt sẽ phù hợp hơn, chị cảm thấy thế nào?”

Ghế sofa là được định chế, ra kiểu dáng sớm một chút là có thể làm xong sớm một chút, đến lúc đó làm xong toàn bộ là có thể dọn vào.

Tả Nhan phát hiện Du An Lý đã hoàn toàn ném chuyện này cho chính mình, chuyện lớn như kiểu dáng đến màu sắc của giấy dán tường, chuyện nhỏ như đèn treo trong phòng ngủ, tất cả đều là nàng làm chủ.

Cũng không biết rốt cuộc ai mới là chủ nhà.

Vài giây sau, tin nhắn của Du An Lý lại gửi tới, quả nhiên vẫn là câu "Khá tốt".

Tả Nhan nhìn không nói nên lời một lúc, trực tiếp nhấp vào các tin nhắn chưa đọc khác, xử lý từng tin, cuối cùng bao gồm cả nhóm. Sau khi xác nhận thông báo từ tất cả các thành viên, nàng mới nhấp vào hộp thoại của Ngô Duyệt Lâm.

"Xin lỗi, tớ vừa đi họp, hiện tại tớ cũng khá tốt."

Sau khi Tả Nhan trả lời lại, nàng giấu cửa sổ, lấy lịch trình của mình ra bắt đầu một ngày làm việc mới.

Điều âm hiểm ở nữ nhân Du An Lý này chính là những nhiệm vụ được giao luôn nằm trong giới hạn khả năng của nàng, nhiều một chút liền làm không xong.

Nhưng cũng giống như vậy, nàng muốn tan tầm thuận lợi phải nắm chắc thời gian, ngoại trừ đi wc và lấy nước, thư giãn đôi mắt mỗi giờ cho đỡ mệt nhọc đều không nghĩ đến có một phút làm việc riêng.

Sáng nay Tả Nhan không nhận được tin nhắn gì của Ngô Duyệt Lâm, nhưng Lý Minh Minh đã đáp lại vài câu, hai người ở lúc nhàn rỗi sẽ trả lời một chút, ngươi tới ta đi, nhưng dần dần cũng bớt xa lạ.

Không đợi Tả Nhan mở miệng hỏi, Lý Minh Minh đã tự báo gia môn, nói hiện tại hắn là nhϊếp ảnh gia tự do, vừa trở về từ Uganda, dự định sẽ nghỉ một thời gian ngắn.

Hắn thức thời không nhắc đến anh trai mình, chỉ nói gia đình hắn hiện đang sống ở thành phố này, công việc cũng đều ở đây, sau này tiết kiệm đủ tiền sẽ dự định mua một căn nhà ở nơi này.

Tả Nhan không mấy kinh ngạc, bởi vì dù sao nơi này cũng là đô thị, phần lớn cơ cấu dân số đô thị là những người ngoại lai, người trẻ tuổi muốn đấu tranh cho sự nghiệp sẽ muốn đến đây thử sức.

Năm đó nàng có thể xin việc thành công, được ở lại nơi này cũng coi như là may mắn. Đổi thành hiện tại, nếu nàng không có bằng tốt nghiệp hoặc lý lịch công việc, thậm chí nàng còn không tìm được công việc đáng tin cậy.

Trước khi ăn trưa, Tả Nhan tranh thủ thời gian đi phòng trà lấy nước, cầm điện thoại mở vòng bằng hữu của Ngô Duyệt Lâm và Lý Minh Minh.

Hai người họ đều là người đương nhiệm tiêu chuẩn, có cuộc sống hiện thực phi thường  và quan hệ cá nhân, cùng Tả Nhan là loại người tử trạch cùng phế nhân hoàn toàn là hai thế giới.

Trong lúc đợi vòi đổ đầy nước xong, nàng đại khái lật xem album của hai người, cũng coi như có thể là tăng hiểu biết.

Tả Nhan nhìn nhìn, đột nhiên ý thức được một điều---

Hai người này có biết đối phương đều ở cùng một thành phố không?

Tả Nhan thực sự không dám xác định, bởi vì Ngô Duyệt Lâm cũng chưa liên lạc với bản thân, sự tình của Lý Minh Minh vừa lúc xảy ra khi cô đã ra nước ngoài, khả năng cao trước đó hai người kia đã cắt đứt liên lạc.

Kia cũng thật trùng hợp, vòng đi vòng lại rồi tất cả đều trở về cùng một chỗ.

Nghĩ đến đây, Tả Nhan không khỏi liếc về hướng phòng giám đốc.

Vậy Du An Lý thì sao?

Tại sao Du An Lý lại từ bỏ công việc tốt ở nước ngoài, một mình đến thành phố hoàn toàn xa lạ này, hơn nữa còn mua nhà định cư?

Đáp án hiển nhiên đã rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không dám nghĩ tới.

Sợ là nghĩ tới một giây, liền sẽ nghênh đón thất vọng nhiều hơn.

Tả Nhan không còn mười tám tuổi nữa, nàng sẽ không còn nghĩ trái đất xoay quanh mình, cha mẹ sẽ bao dung nàng vô điều kiện, người nàng yêu sẽ vẫn luôn yêu nàng.

Mọi người đều đang thay đổi, nàng cũng đang thay đổi. Dựa vào cái gì nàng lại muốn người khác vĩnh viễn không thay đổi?

Ngay cả một đoạn quan hệ không rõ ràng như vậy, kỳ thực Tả Nhan cũng thỏa mãn.

Nàng thoải mãn đến mức không thể tin được cuộc sống này có thể tồn tại được bao lâu, nhưng nhiều một ngày chính là kiếm được, nhiều hai ngày chính là may mắn cả đời, nhiều vài ba bữa đời này liền sẽ không có tiếc nuối.

Cho nên, Tả Nhan không muốn nhân tố bên ngoài phá vỡ cuộc sống như vậy, quá khứ đã qua liền qua, cũng đừng vọng tưởng đến tương lai, hiện tại vui vẻ không phải tốt hơn sao?

Chỉ cần Du An Lý vẫn còn ở nơi nàng duỗi tay liền có thể chạm tới là đủ rồi.

Trong giờ nghỉ trưa, Trương Tiểu Mỹ lại vô cùng cao hứng trang điểm lại, trang điểm tông nude tinh xảo lại không quá đậm, sau đó xách túi ra ngoài ăn cơm.

Tả Nhan vừa nhìn thấy cô như vậy, nàng biết không thoải mái giữa cô và Lý Tiêu đã qua đi, cũng không biết cô nghe hiểu lời kiến nghị của nàng hay không.

Nhưng mỗi người đều có quan điểm riêng, chuyện riêng tư của người khác trước sau luôn là của người khác, không mấy liên quan đến bản thân mình.

Tả Nhan nhún nhún vai, chờ đồng nghiệp rời đi hết mới lấy điện thoại ra gọi cho Du An Lý.

Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không gọi cho Du An Lý ở công ty, nàng thường liên lạc với Du An Lý qua WeChat, nhưng cho đến sáng hôm qua, nàng đột nhiên phát hiện ra mình không có lưu số điện thoại cá nhân của Du An Lý.

Khi đó, hai người đến ngân hàng thay đổi mật khẩu của thẻ lương, Du An Lý nói thuận tiện cho nàng thẻ phụ để nàng dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Tả Nhan không tiện từ chối cô trước mặt nhân viên ngân hàng, cho nên đồng ý trước.

Du An Lý nhanh chóng làm thẻ phụ, ghi số điện thoại riêng của mình vào hợp đồng.

Tả Nhan lặng lẽ liếc nhìn, khi nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, nàng không biết phải hình dung như thế nào.

Sau khi về nhà, Tả Nhan lặng lẽ lưu số điện thoại bị mất vào danh bạ của mình, thậm chí ghi chú cũng được đổi thành như trước kia.

Đáng tiếc hôm qua hai người vẫn luôn ở nhà, không có cơ hội nhắn tin hay gọi điện, giờ đã tìm được cơ hội, Tả Nhan cơ hồ không chờ nổi bấm số này, chờ thanh âm quen thuộc vang lên.

Du An Lý nhanh chóng tiếp máy, mở miệng nói trước: "Buổi trưa tôi muốn ra ngoài một chuyến, đã đặt cơm hộp cho em rồi, chờ lát nữa nhớ tiếp điện thoại."

Tả Nhan nghe một tràn nhiệt tình này như bị một chậu nước lạnh tạt vào.

Nàng "Ò" một tiếng, sau khi cúp máy, nàng xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.

Khu văn phòng trống trải yên tĩnh đến mức nhàm chán, Tả Nhan nhận thấy động tĩnh ở lối đi bên ngoài phòng giám đốc, đang định mở máy tính lên lướt diễn đàn một hồi, đột nhiên dừng lại.

Chờ một chút.

Hình như trước đó nàng chưa từng gọi điện cho Du An Lý?

Tả Nhan trầm tư suy nghĩ, thậm chí mở máy lên xem qua nhật ký cuộc gọi, cuối cùng xác nhận dù số điện thoại nào của Du An Lý, nàng cũng chưa từng gọi qua.

Vậy sao Du An Lý biết đó là số điện thoại của nàng mà trả lời?

Là số của nàng đã được lưu trên điện thoại, hay là...

Mặc kệ là cái nào, giống như đều không thể lý giải rõ ràng bằng lý do thông thường.

Tả Nhan nghĩ, mặt lập tức đỏ lên.

Đáng giận, nữ nhân này luôn giáng cho nàng một đòn chí mạng vào những lúc như vậy.

Nghĩ đến đây, Tả Nhan cũng không chờ nổi nữa, đứng dậy đi đến văn phòng của Du An Lý.

Vừa đi vào lối đi, nàng liền nhìn thấy nữ nhân cao gầy mặc áo khoác đi ra khỏi văn phòng, sau khi nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn.

Trái tim Tả Nhan đập "Thịch thịch", nàng bước nhanh tới, giơ tay ra hiệu cho Du An Lý, sau đó bước vào văn phòng của cô trước.

Du An Lý không rõ nguyên do nhìn nàng, theo sau đi vào văn phòng.

Cô vừa mới đi vào, cửa đã bị người đóng lại, sau đó nhanh chóng khóa lại.

Du An Lý đang chuẩn bị mở miệng thì Tả Nhan giơ ngón trỏ lên, "suỵt" một tiếng.

Không rõ nàng muốn làm gì, Du An Lý chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ nghi hoặc.

Tả Nhan nhỏ giọng nói: “Chị lại đây, tôi nói cho chị biết chuyện này.”

Du An Lý chỉ có thể tiến lên hai bước, đi đến trước mặt nàng, cởϊ áσ khoác vắt lên cánh tay.

“Chuyện gì?” Du An Lý học bộ dáng của nàng, dùng cùng decibel hỏi.

Tả Nhan cười tủm tỉm vẫy tay với cô, “Chị qua đây chút nữa.”

Du An lý nhìn nàng một cái, sau đó lại đến gần một bước, hai người đều sắp dính vào nhau.

Tả Nhan tiếp tục nói, “Cúi xuống, cao như vậy còn đi ủng nâng chiều cao.”

Nửa câu sau hoàn toàn là càu nhàu.

Du An Lý có chút bất đắc dĩ, không dấu vết liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó cúi người xuống trước mặt cô, để hai người ngang tầm mắt.

Sau đó Tả Nhan mới hài lòng, nhanh chóng đưa tay ra túm tóc Du An Lý.

Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa cao sạch sẽ, trên mặt còn đeo kính cận, loại không gọng, giống như trưởng khoa giáo dục.

Nhưng mà, khuôn mặt của vị trưởng khoa này quá dụ hoặc, khiến Tả Nhan không sợ chết mà muốn đứng dậy được cô giáo huấn.

"Hiện tại tôi đã bắt được bím tóc nhỏ của chị, thức thời liền nghe theo lời tôi nói, nếu không tôi sẽ gϊếŧ con tin."

Lời nói của Tả Nhan tràn đầy uy hϊếp.

Du An Lý muốn xem nàng đang chơi trò gì, hợp tác nói, "Vậy em nói đi."

“Lấy điện thoại ra.” Tả Nhan thấp giọng nói.

Nghe ngữ khí hung ác của nàng, Du An Lý bình tĩnh lấy điện thoại ra hỏi: “Sau đó?”

Tả Nhan cảm nhận được xúc giác mềm mại trên tay, không nhịn được kéo hai thanh, sau đó mới nói: “Mở danh bạ."

Du An Lý liếc mắt nhìn nàng một cái, làm theo.

"Nhấp vào thanh tìm kiếm, nhập..."

Tả Nhan báo ra một dãy số.

Động tác Du An Lý dừng một lúc, đã biết nàng muốn làm cái gì.

Nhưng cô vẫn hợp tác nhập số điện thoại của nàng.

Tả Nhan lập tức nhìn vào màn hình điện thoại của cô, khi thấy kết quả tìm kiếm là "Không có", biểu cảm trên mặt nàng gần như banh ra.

Ha!

Du An Lý!

Bị tôi bắt được rồi!