Lảng Tránh Ái Muội

Chương 19

Một ngày khổ bức bắt đầu từ khi bước vào ranh giới chết của văn phòng.

Tả Nhan đã có nhiều kinh nghiệm hơn hôm qua, ngay khi đặt đồ đạc xuống, nàng bắt đầu in tài liệu cuộc họp sẽ dùng trong cuộc họp buổi sáng.

Sau khi đóng tất cả các tài liệu in xong, có người đứng lên thông báo cuộc họp, mọi người trong toàn bộ khu văn phòng bắt đầu di chuyển đến phòng họp, Tả Nhan tăng tốc độ, đi trước bọn họ.

Trong công ty có ba bộ phận kinh doanh, bộ phận của bọn họ là bộ phận ít người nhất, có lẽ là bởi vì hàng năm đội sổ, mỗi người đều mang tâm thái khí định thần nhàn, trên người đám người này đều có loại tản mạn giống nhau. Không khí giữa các đồng nghiệp cũng xem như khá hòa thuận.

Nhưng hiện tại thì khác.

Tả Nhan phát từng phần tài liệu đã in vào từng vị trí. Nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn những người đi vào phòng họp. Khi nhìn thấy thần sắc như cha mẹ chết của bọn họ, thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Nhìn thấy các người xui xẻo giống như tôi, tôi đây liền an tâm rồi.

Tả Nhan mang theo đồ ngồi xuống trong góc, không bao lâu, một nữ nhân mặc áo len cổ lọ bước vào, đóng cửa phòng họp.

Tầm mắt của Tả Nhan vừa chuyển qua trên người cô, lại lập tức thu về.

Ngày này, lại ăn mặc như đại minh tinh.

Lại cúi đầu nhìn chính mình, áo thun bên trong áo hoodie, quần tây đi giày thể thao, rất giống vừa ăn cơm xong đi xuống lầu vứt rác.

Nàng vùi đầu, mím mím môi.

Họp buổi sáng cũng không lâu, nhưng tất cả các đồng chí đều bị “thúc ép” hai ngày nay đều đánh lên tinh thần, bởi vì sợ lỡ bỏ chuyện quan trọng, hôm nay lại phải tăng ca.

Nhưng mà, cho đến khi kết thúc cuộc họp, chuyện khiến bọn họ cảnh giác vẫn không xuất hiện.

Nhưng thật ra có mấy người nghe đến say mê, sau khi tan họp còn nhỏ giọng thảo luận công khai: "Không hổ là người từ công ty lớn tới, tôi thực sự nghe hiểu những gì cô ấy nói a."

"Thật trâu bò, mới tới hai ngày đã sờ thấu chúng ta, cô không nghe cô ấy vừa nói trường hợp kia sao, những năm làm hạng mục, khi còn là người trong tổ hạng mục, thực sự nghe được một nửa mới phản ứng lại."

" ... "

Tả Nhan đi theo sau một nhóm người, thất thần xoay cây bút trong tay.

Sau khi về chỗ ngồi, những người khác làm những việc bọn họ phải làm, nàng đặt cuốn sổ họp xuống, ngồi viết một lúc rồi mở ngăn kéo lấy tờ lịch đã in ra.

Mặt trên tràn đầy an bài công việc, nàng liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn, bởi vì đối với nàng mà nói đây chính là “tai bay vạ gió”, rất dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim.

—— Nàng biết sau khi làm xong từng việc cũng có thể tan tầm đúng giờ.

Nhưng đi làm lại thiếu một giờ cá nhân, không phải liền một giờ thiếu máu sao?

Nội tâm Tả Nhan tràn đầy bi phẫn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, cuối cùng đành cam chịu số phận, bắt đầu công việc đầu tiên.

Sự thật đã chứng minh, khi có việc để làm, thời gian liền trôi qua trong nháy mắt.

Bình thường mỗi phút Tả Nhan ngồi trong văn phòng đều khiến nàng cảm thấy rất lâu. Là một nhân viên nhàn rỗi, phân phối cho máy tính không có cấu hình còn không nói, nhiều nhất có thể chơi trò đấu địa chủ nho nhỏ, mà nàng thậm chí còn không có tiền chơi.

Nhưng dành nhiều thời gian trên các diễn đàn cùng nền tảng xã hội sẽ chỉ khiến nàng muốn lập tức về nhà chơi game, bởi vì nàng quan tâm chú ý đến các diễn đàn người chơi cùng thông tin game nhiều hơn.

Hiện tại Tả Nhan phát hiện mình sẽ không còn gặp loại phiền toái như vậy nữa.

Cuối cùng, khi đã nàng hoàn thành một phần công việc, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm hoạt động cơ thể, vừa nhấc đầu liền phát hiện toàn bộ khu văn phòng đều trống rỗng.

Tả Nhan nhất thời không biết mình có nên cảm ơn vị lãnh đạo có lòng dạ hiểm độc kia không.

Chỉ nghĩ đến đây, điện thoại trong túi quần rung lên, nàng ngồi thẳng người lấy điện thoại ra, mở khóa thì phát hiện đó là tin nhắn WeChat trưởng nhóm gửi đến.

Tả Nhan chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng khóa máy, duỗi thẳng cổ xem có ai xung quanh không.

Khi đã xác nhận không có ai, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, cầm áo khoác cùng túi xách bay nhanh ra khỏi cửa.

Sau khi mặc áo khoác vào thang máy, Tả Nhan suy nghĩ một chút, sau đó mở túi lấy gương, nhìn gương mặt mình trong gương nhỏ.

Lớp trang điểm bị tẩy đi một chút khiến quầng thâm của nàng càng lộ rõ.

Nàng nhanh chóng bổ trang, che hết quầng thâm dưới mắt rồi nhét hộp gương vào túi xách.

—— Dù sao cũng là ra ngoài ăn cơm, không thể nhìn giống như người xin cơm.

Tả Nhan yên tâm thoải mái tìm một cái lý do.

Trong bãi đậu xe dưới hầm, người ngồi trong xe đang nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại thì thấy một cái đầu đang lén lút nhìn vào đây.

Du An Lý: "..."

Cô kéo thân mở cửa ghế phó lái, nhìn người vừa leo lên xe vừa ngó đông ngó tây, hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Tả Nhan vội vàng "hừ" một tiếng.

Du An Lý ngậm miệng, dùng ánh mắt hỏi nàng.

Tả Nhan nhanh chóng thắt dây an toàn, ra hiệu cho cô mau lái xe rời đi.

Sau khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, Tả Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, nói: "Ở công ty sao có thể như vậy? Để người khác nhìn thấy ảnh hưởng cũng không tốt."

Du An Lý trầm mặc một lúc, nhìn con đường phía trước, hỏi, "Thấy cái gì mà ảnh hưởng không tốt?"

"Thấy tôi ra ngoài với chị a."

Tả Nhan nói, ngữ khí của nàng không che giấu được oán trách, như là đang nói với người không hiểu chuyện gì.

Xe đã rời khỏi công ty một khoảng cách nhất định, Du An Lý nắm vô lăng, một lúc sau mới nói: "Em cho rằng chúng chúng ta ra ngoài để làm gì?"

"Đương nhiên là đi..."

Tả Nhan nói, lời nói bị nghẹn lại.

Hai người ra ngoài để làm gì?

Nga đúng rồi, là đi ăn đồ Nhật!

Mắt Tả Nhan sáng lên, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy người bên cạnh lại nói:

“Buổi sáng trên xe em không đọc lịch trình sao?”

Du An Lý nói, ngữ khí không còn là câu nghi vấn, mà là trần thuật.

Tiếng nói vừa dứt, biểu cảm trên mặt Tả Nhan liền ngưng lại.

Du An Lý quét mắt tới gương chiếu hậu trước mắt, dễ dàng bắt gặp biến hóa trên gương mặt nàng.

"Nếu đã nhớ lại, vậy liền buông xuống tâm tư đó đi. Tôi nghĩ ra ngoài làm việc hẳn là không đến mức có cái gì ảnh hưởng không tốt."

Cô bình tĩnh nói, tay cầm vô lăng xoay chuyển, quẹo vào con đường bên phải.

Bên trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tả Nhan chậm rãi thu người lại thành một quả bóng trên ghế.

Bình tĩnh đi, đồng chí Tả Nhan, ngươi phải bình tĩnh, dù sao ngươi cũng không phải chỉ làm chuyện mất mặt một hai lần.

Không được, vẫn xấu hổ a!

Nàng xấu hổ đến cả người không được tự nhiên.

Chỉ cần nghĩ đến những gì mình vừa rồi đã làm cái nói cái gì, da đầu tê dại, tim đập loạn xạ, mặt đỏ tía tai, có thể phải đưa đi cấp cứu bất cứ lúc nào.

Ảnh hưởng biến chứng của xấu hổ thậm chí còn ngược dòng xuất hiện từ sáng nay.

Nhìn thấy bộ đồ ăn có màu sắc mà nàng thích, nàng vô thức kết nối hai chuyện "đi ăn máng khác" và "chuyển nhà" lại với nhau, thế cho nên cả ngày hôm nay nàng đều mang theo thành kiến nhìn Du An Lý.

Tả Nhan nhớ tới chuyện này, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.

——Sao nàng có thể nghĩ rằng Du An Lý đi ăn máng khác cùng chuyển nhà là vì mình, còn muốn dùng chức vụ để thực hiện quy tắc bất thành văn với mình a!