Độ ấm cùng khí lực trong ngực người này hẳn là xa lạ đối với Tả Nhan mới đúng.
Rốt cuộc lần cuối cùng hai người thân mật như vậy đã qua hơn bảy năm.
Ký ức của người thường không đáng tin cậy, mà năm tháng qua nàng đã sớm quên đi tất cả những chuyện đã trôi qua.
Cho nên, nàng cho rằng - nàng lại tự cho mình là đúng.
Lẽ ra nàng nên quên hết mọi thứ về Du An Lý, kể cả cái chạm và cái ôm của cô.
Cho đến khi màn sương trắng trong cốc từ từ tan biến, hơi nước đọng lại trên mi, suýt chút nữa rơi xuống khóe mắt.
Cuối cùng Tả Nhan mới có cảm giác chân thật -
Du An Lý của nàng đã thực sự trở lại.
"Cơm sắp nguội rồi."
Du An Lý buông cánh tay, phá vỡ trầm mặc.
Hô hấp của Tả Nhan cũng buông lỏng.
Nàng gật đầu, cầm cốc lên, đi đến quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế cao.
Du An Lý nhìn nàng, một lúc sau đi tới, ngồi đối diện với nàng.
Bữa cơm của hai người diễn ra rất yên tĩnh.
Có nói vài câu cũng chỉ liên quan đến chuyện của công ty, còn chuyện riêng tư một chữ cũng không nhắc đến.
Giống như hai đồng nghiệp bình thường ăn cơm nói chuyện phiếm, sau đó chỉ đơn giản là nói lời tạm biệt.
Đây giống như một loại ăn ý hơn là im lặng lảng tránh.
Sau khi đóng cửa lại, Du An Lý đứng ở sau cửa, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe thấy tiếng đóng mở cửa.
Cô đưa tay bấm lông mày, mệt mỏi thở dài.
--Đánh giá năng lực tự khống chế của bản thân quá cao chính là điều hỏng bét.
Hộp cơm trên bàn ăn đã nguội.
Tả Nhan đóng hộp lại, nhét cơm tối vào tủ lạnh, dọn dẹp rồi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.
Ngày thường, sau khi về nhà ăn cơm, tất cả những gì nàng làm là bật máy tính hoặc máy chơi game, nhưng đã hai ngày nay nàng không động đến những thứ này, tắm rửa xong nàng chỉ muốn nằm xuống.
Nàng không thể phân biệt rõ đó là thể chất mệt mỏi hay là cái gì khác.
Tả Nhan vùi đầu vào gối, tóc rối tung lên.
Cảm giác được chạm vào, được ôm ấp tựa như vẫn còn trên cơ thể nàng, dù đã trăn trở ở trên giường một lúc lâu vẫn khiến nàng không thể bình tĩnh được.
Tất cả những gì đêm qua nàng mơ thấy, đột nhiên lại ùa về trong tâm trí nàng.
Du An Lý trong mơ, Du An Lý trong hiện thực, tựa hồ lại trùng lặp.
Những cái gọi cùng nụ hôn cũng lặp lại lần nữa...
Tả Nhan trở mình, ngồi dậy khỏi giường.
Nàng duỗi tay cầm lấy chiếc máy tính xách tay trên bàn, nhanh chóng bật mở khóa, mở trang web, gõ vào công cụ tìm kiếm "Cách làm dịu xao động trong kỳ kinh nguyệt", sau đó "Click" một cái nhấn phím Enter.
Tìm tòi kết quả tìm kiếm hiện lên mấy trang cũng không có cái gì liên quan. Tả Nhan cáu kỉnh "tsk" một tiếng, mở lại chỗ nhập, xóa hai từ cuối cùng, thay vào một từ.
Sau khi nhấn phím Enter lần nữa, nàng đã tìm thấy mọi thứ mình muốn.
Chính là có chút nói trắng ra, xem đến đó mặt già cũng liền đỏ.
Nhưng những gì nàng tìm thấy chỉ nói lý do tại sao, cũng không có cái nào nói cách giải quyết.
Tả Nhan càng xem càng không kiên nhẫn, cuối cùng đóng máy tính lại, từ trên giường bò xuống, ngồi trước bàn máy tính.
Dời đi sự chú ý chính là phương pháp hiệu quả nhất.
Tả Nhan nghĩ, bật máy tính chủ, chuẩn bị chơi trò chơi một lúc.
Một giờ sau, mặt nàng không cảm xúc cho BOSS một đao cuối cùng, sau đó vô vị ném đi.
Chắc chắc là nơi nào đó có vấn đề.
Nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng ngủ.
Khả năng thích ứng của con người thường rất mạnh, tối nay, nàng cư nhiên tâm bình khí hòa ăn cơm với Du An Lý.
Người bình thường sẽ ăn cơm với bạn gái cũ đã chia tay bảy năm sao?
-- Aiz, người bình thường cũng sẽ không mượn băng vệ sinh của bạn gái cũ trong WC nữ a.
Tả Nhan thô bạo nắm lấy tóc, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái đến cực điểm.
Mẹ nó, phiền chết rồi.
Đều là lỗi của Du An Lý!
Người cách vách vừa tắm xong đã hắt xì hơi, vừa lấy khăn lau tóc vừa bước đến quầy bar, ngồi bật laptop lên.
Đúng mười giờ, một cuộc gọi điện video đến, cô bấm kết nối.
Sau vài giây đóng băng trên màn hình, xuất hiện một khuôn mặt có ngũ quan có chút thâm thúy, mái tóc xoăn đỏ rực rất rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Chào, An Lý, hy vọng tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi." Nữ nhân mang theo giọng Luân Đôn nói bằng tiếng Anh.
"Không có, tôi vừa mới dọn nhà xong."
Du An Lý cười cười, hỏi: "Cậu thế nào rồi, Alison."
Alison quay camera, đối diện với khung cảnh xung quanh, trả lời: "Như cậu thấy đấy, rất tốt. Hẳn là Carl lo lắng tôi sẽ trốn chạy với cậu, cho nên gần đây còn coi tôi như người của mình."
Nàng phát âm không chuẩn bốn từ cuối cùng.
Du An Lý dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ cậu muốn nói coi như là bảo vật đi?
"Ai nha! Đương nhiên rồi, cậu luôn là người hiểu tôi nhất."
Alison tinh nghịch nháy nháy mắt.
Cách hơn nửa tháng, ôn chuyện không kéo dài quá lâu, ở Washington lúc này vẫn là buổi sáng tốt lành, Alison đang trong thời gian tận hưởng kỳ nghỉ phép.
Trước khi cúp điện thoại, Alison cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, nói: "A đúng rồi, An Lý, tôi đã xử lý tốt bất động sản của cậu ở bên này, trước tháng sau hẳn là có thể gửi tiền cho cậu."
Du An Lý định nói lời cảm ơn, người trên màn hình lại nói: "Nhưng mà, tôi nói nếu vạn nhất cậu ở bên kia không thuận lợi, thật sự không cân nhắc trở về sao? Cậu biết đấy, Carl cùng chúng ta rất nhớ cậu."
Nhiệt khí tròn cốc trên quầy bar vẫn lượn lờ, túi trà trong cốc nổi trên mặt nước, hương trà phảng phất qua.
Cô dừng động tác lau mái tóc, chỉ trầm mặc một chút, liền mở miệng trả lời:
"Không, Alison."
"Bởi vì mỗi một ngày ở Washington, tôi đều muốn trở về".
.
Lúc 7:30 buổi sáng, đồng hồ báo thức trong điện thoại "Tích tích tích" vang lên.
Tả Nhan mang đầu tóc như cái ổ gà giãy giụa bò ngồi dậy.
Sau khi ngồi trong chiếc chăn bông một lúc lâu, nàng vỗ nhẹ lên mặt, cam chịu mặc áo ngủ vào. Sau đó ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm, bật vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt.
Sau khi thanh tỉnh, Tả Nhan ngẩng đầu nhìn lên cặp kính, không chút kinh ngạc thấy tầng quầng thâm khổng lồ dưới mắt.
-- Giống như lúc khuya khoắt đi ăn trộm bò.
Chỉ qua dáng vẻ này, người nào liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hôm qua nàng ngủ không ngon.
Tả Nhan cấp tốc rửa mặt đánh răng, mất thêm mười phút mới gội đầu sạch sẽ, lau khô một lúc.
Nàng quay lại phòng ngủ, đang định tìm kem nền và kem che khuyết điểm, che đi "bằng chứng" lộ rõ dưới mi mắt thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Tả Nhan có chút sững sờ, đi ra khỏi phòng ngủ, nghĩ xem lúc này ai lại bấm chuông.
Tiền nhà tuần trước đã trả xong, tiền điện nước chưa đến hạn, lẽ nào là tới hạn trả tiền gas?
Nàng tự lẩm bẩm, vừa mặc đồ ngủ xỏ dép lê, vừa vén mái tóc chưa được sấy khô hoàn toàn, đưa tay ra mở cửa.
"Sớm."
Người đứng bên ngoài cũng mặc đồ ngủ, tóc dài như rong biển xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo.
Tả Nhan nhìn cô, một lúc lâu cũng không có phản ứng.
Du An Lý cười hỏi: "Ăn sáng chưa?"