Lâm Ỷ Miên có chút nóng, cô cau mày mở mắt ra.
Mặt trời chiếu vào mặt cô, mãnh liệt đến căn bản không giống như mùa đông.
Trên đầu có tiếng của chiếc quạt kiểu cũ, ù ù vòng này qua vòng khác.
Lâm Ỷ Miên chớp mắt, ngồi thẳng dậy.
Cánh tay có chút tê dại, cô đã thϊếp đi trên bàn học.
Trong giờ tự học buổi chiều, một nửa số người trong lớp đã ngủ, một nửa còn lại mải mê viết bài và vùi đầu vào biển đề.
Bảng đen trong lớp học có chữ đếm ngược lớn, còn 18 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Còn 18 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học?
Ký ức trong đầu Lâm Ỷ Miên giống như đã bị cắt làm đôi, hỗn loạn trộn lẫn vào nhau.
Cô nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời điểm này, cũng nhớ những mảnh vụn về cách cô và Hứa Nguyệt Lượng sống trong ngôi nhà cũ hai phòng ngủ và một phòng khách ở Thành phố B nhiều năm sau.
Cây bút kẹp ở đầu ngón tay vô thức xoay chuyển hai lần, Lâm Ỷ Miên mỉm cười, cho rằng giấc mộng này thật tốt.
Cô trở về tuổi 18, mặc đồng phục học sinh của trường cao trung số 1, trong ngăn kéo có hai gói đồ ăn vặt mà Hứa Nguyệt Lượng 17 tuổi nhét vào.
Trong cuốn sổ có một bức thư không có ký tên, nét chữ đáng yêu trong bức thư chúc cô thi đại học thuận lợi và đạt danh hiệu vàng.
Lâm Ỷ Miên đứng lên, nói với người bạn cùng bàn, "Xin lỗi, tôi qua một chút."
Bạn cùng bàn giật mình, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Hành động của cả hai đã gây ra động tĩnh nhỏ trong lớp học, khi cô không lên tiếng mà đi ngang qua, ủy viên kỷ luật ngồi trên bục giảng nhìn cô chằm chằm.
Lâm Ỷ Miên rời khỏi lớp học.
Khi đi xuống lầu, bóng người trong gương thấp thoáng, cột tóc đuôi ngựa cao, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt gầy gò lãnh đạm, quả nhiên giống hệt như ấn tượng của Hứa Nguyệt Lượng.
Phòng học của Hứa Nguyệt Lượng ở tòa nhà khác đối diện, Hứa Nguyệt Lượng đang ngồi cạnh cửa sổ, Lâm Ỷ Miên vừa bước ra khỏi tòa nhà nàng liền có thể nhìn thấy.
Nàng thường nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để thoáng thấy Lâm Ỷ Miên không biết khi nào sẽ đi ngang qua.
Đây là những gì sau này Hứa Nguyệt Lượng nói với cô.
Cho nên, Lâm Ỷ Miên bước ra khỏi cửa tòa nhà, liếc mắt nhìn từ xa.
Kết hợp với trí nhớ hoàn chỉnh, chuẩn xác mà tìm được Hứa Nguyệt Lượng bên cửa sổ.
Quá xa, qua bóng cây và cửa kính, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Lâm Ỷ Miên tăng tốc độ.
Mặt trời tháng sáu chiếu vào cô, gió nóng vây lấy cô.
Cô đi thẳng đến khu dạy học năm hai, lên tầng 4. Vì đi quá tự tin trên đường đi dù gặp lão sư, bạn học hay giám thị cũng không ai ngăn cản cô.
Giống như cô có việc đứng đắn gì đó phải làm.
--- Xác thực cô có đứng đắn nhất, có chuyện quan trọng nhất.
Lâm Ỷ Miên đến phòng học lớp 28 của trường, trong lớp có tiết học, các công thức toán học được liệt kê trên bảng đen.
Học sinh phía dưới mênh mông, mặc quần áo giống nhau, kiểu tóc giống nhau, mơ hồ đến như cùng một khuôn mặt.
Chỉ có Hứa Nguyệt Lượng chỉ có Hứa Nguyệt Lượng đáng yêu, giống như một lớp ánh sáng nhu hòa ấm áp, trong mắt Lâm Ỷ Miên nàng sống động như một bộ phim thanh xuân.
Hứa Nguyệt Lượng, 17 tuổi, mái tóc ngắn ngang vai, mái ngố dày trên trán. Nàng đeo kính gọng đỏ kiểu cũ, má có chút phì nộn, cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo ngắn cũng có da có thịt.
Nàng chăm chú nghe giảng, mắt dán vào bảng đen, vẻ mặt như lâm vào đại địch.
Nhưng càng nghiêm túc nàng càng buồn ngủ hơn, thời điểm Lâm Ỷ Miên xem, nàng đã gật gù được ba cái.
Chậm rãi không tự chủ được mà cúi đầu, lại hung hăng lắc đầu, sau đó thẳng người nhìn chằm chằm vào bảng đen.
Lâm Ỷ Miên xem đến vui vẻ, lấy điện thoại trong túi ra quay video. Kết quả là chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại nắp gập.
Các chi tiết của giấc mơ này... cũng được xử lý khá tốt.
Lâm Ỷ Miên ném lại điện thoại vào túi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hứa Nguyệt Lượng.
Cuối cùng cũng có người nhận ra khác thường của cô, một vị lão sư đi ngang qua, nhìn vài cái liền hỏi: "Học sinh này, em đây là..."
Lâm Ỷ Miên: "Bị phạt đứng."
Lão sư: "..."
Lâm Ỷ Miên: "Hướng về phía lớp học là để tiếp tục nghe giảng bài."
Lão sư: "Nhưng em đang học năm ba a."
Sự chú ý của Lâm Ỷ Miên cuối cùng cũng chuyển sang vị lão sư này, khuôn mặt xa lạ, cô không hề quen biết.
Lão sư: "Lâm Ỷ Miên em là năm ba, em chạy tới đây làm gì?"
Lâm Ỷ Miên: "..."
Cô thực sự nổi tiếng như vậy sao?
Giữa vài câu đối thoại, một số học sinh trong lớp quay đầu nhìn sang.
Trong số đó có Hứa Nguyệt Lượng, hai mắt đang đeo kính, nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào trên mặt Lâm Ỷ Miên, đôi mắt của nàng đột nhiên mở to.
Tầm mắt của Lâm Ỷ Miên lập tức quay lại, muốn đối diện tầm mắt với Hứa Nguyệt Lượng trước, mặc kệ hiện tại là tình huống nào, muốn đều muốn cho nàng biết là mình đến đây tìm nàng.
Nhưng mà tiêu điểm hai đôi mắt vừa rơi vào nhau, Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên vùi đầu, giấu kín cả người.
Cuốn sách lớn bị nàng mở ra, chặn giữa Lâm Ỷ Miên và nàng, chữ lớn "toán học" thật làm người khó chịu.
Lão sư đưa tay lên quơ quơ trước mặt Lâm Ỷ Miên, "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì ạ." Lâm Ỷ Miên thu hồi tầm mắt, "Em... tự học quá nhàm chán, cho nên ra ngoài thư giãn."
Lão sư: "..."
Lâm Ỷ Miên, "Thuận tiện ôn tập toán học của năm hai một chút."
Lão sư tức giận, "Trong miệng không có lời nào nói thật, chỉ còn bao nhiêu ngày nữa là thi đại học rồi, không chăm chỉ học hành chạy lung tung làm gì, ai là chủ nhiệm lớp của em?"
"Chủ nhiệm lớp..." Lâm Ỷ Miên không nhớ rõ, cô nhướng mi, chắp tay sau lưng, "Đừng phiền toái thầy ấy, ngài phạt thay thầy ấy đi."
Lão sư: "..."
Trước nay chưa từng thấy trường hợp như thế này, cho nên lão sư phải tỏ ra uy nghiêm, nói: "Vậy em đứng ở đây, chủ nhiệp lớp em không tới lãnh thì em không được phép rời đi."
"Được ạ." Lâm Ỷ Miên nhanh chóng đồng ý, cô thích hình phạt này.
Có thể là biểu tình trên mặt của cô quá thoải mái, thậm chí là vui sướиɠ. Lão sư khó hiểu nhìn cô chằm chằm, xua tay rời đi.
Lớp học vẫn tiếp tục, những học sinh tò mò cũng tiếp tục nghe giảng bài.
Chỉ là Lâm Ỷ Miên trong hành lang thật sự rất kỳ quái, nhưng cũng thật sự xinh đẹp, giống như cây tùng lạnh lẽo trong trận tuyết đầu tiên, đứng thẳng người, ánh mắt chuyên chú, nhưng tiêu điểm giống như lại ở một thế giới khác, thật làm người không thể hiểu.
Thần bí lại cao cấp, vẫn thu hút lực chú ý của nhiều người. Những ánh mắt rải rác không ngừng trộm đến, đáp xuống trên người Lâm Ỷ Miên.
Ngoại trừ Hứa Nguyệt Lượng.
Chỉ với một cái liếc mắt đó, Hứa Nguyệt Lượng đã hoàn toàn ẩn mình. Cuốn sách bị kẹp trên bàn, thân thể Hứa Nguyệt Lượng cứng đờ, ngay cả sợi chỉ trên ống tay áo ngắn cũn cỡn cũng không cử động.
Một câu nói vang lên trong đầu Lâm Ỷ Miên, một giọng nói vui vẻ cùng máy móc "Ding dong, gói đặc biệt dành cho ngày lễ tình nhân mà người yêu của ngài đặt cho ngài đã bắt đầu."
Lâm Ỷ Miên: "..."
Âm thanh máy móc: "Hệ thống sẽ khôi phục 100% các bối cảnh và nhân vật trong câu chuyện dựa trên trí nhớ của người chơi, mang đến cho người chơi trải nghiệm tốt nhất."
Lâm Ỷ Miên: "..."
Âm thanh máy móc: "Hiện tại chính là lúc để bù đắp những tiếc nuối trong nhân sinh, thực hiện những điều siêu cấp ảo tưởng, hãy mạnh dạn hành động!!!"
Lâm Ỷ Miên véo ngón tay, âm thanh máy móc biến mất.
Hứa Nguyệt Lượng trong lớp vẫn đang trốn, Lâm Ỷ Miên nhất thời không biết, Hứa Nguyệt Lượng đã từng nhút nhát đến mức không dám nhìn, hay là Hứa Nguyệt Lượng hiện tại chỉ là chờ mong xảy ra chuyện như vậy?
Chờ mong Lâm Ỷ Miên phá bỏ rụt rè cùng nhút nhát của nàng ở tuổi mười bảy, thực hiện những khát vọng cùng mộng tưởng về tình yêu ở tuổi mười bảy.
Nhớ đến đôi mắt sắp khóc của Hứa Nguyệt Lượng sau khi bị bắt gặp, Lâm Ỷ Miên mỉm cười.
Cô rất nguyện ý đáp ứng kỳ vọng của Hứa Nguyệt Lượng, bởi vì đó cũng chính là kỳ vọng của cô.
Đà điểu vùi đầu, Lâm Ỷ Miên đắm chìm trong thế giới của chính mình, cao ngạo chờ đợi.
Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi qua từng phút từng giây, đó thực sự là dáng vẻ tuổi thanh xuân của bọn họ.
Khi giờ học sắp kết thúc, một nam nhân trung niên với cái đầu hói chạy tới, mồ hôi nhễ nhại nói với Lâm Ỷ Miên, "Sao em lại ở đây?"
Đó là chủ nhiệm lớp của cô.
"Vâng." Lâm Ỷ Miên trả lời mà không giải thích gì thêm.
Chủ nhiệm lớp lau mồ hôi trên trán, vẫy tay với cô: "Đi thôi đi thôi, còn có tiết."
Lâm Ỷ Miên lại liếc nhìn Hứa Nguyệt Lượng, Hứa Nguyệt Lượng di chuyển, trộm lộ ra một chút mép kính sau sách giáo khoa.
"Vâng." Lâm Ỷ Miên mỉm cười đi theo sau chủ nhiệm lớp, "Học trước."
Chủ nhiệm lớp: "Ngữ khí này của em, nghe nhu giống như là chủ nhiệm lớp của tôi vậy."
Hai người rời đi, tiếng chuông tan tiết vang lên.
Hứa Nguyệt Lượng thò đầu ra khỏi cuốn sách giáo khoa, bạn tốt của nàng - Tiêu Ánh ở hàng sau vỗ vai nàng, "Này, Nguyệt Lượng, cậu thấy không?"
Hứa Nguyệt Lượng sợ tới mức run lên, quay đầu lại hỏi, "Thấy cái gì?"
Tiêu Ánh nói: "Lâm Ỷ Miên ở bên ngoài lớp học của chúng ta, "Đứng đó rất lâu, cậu ngủ quá say, tớ đá vào chân ghế của cậu mà cậu không phát hiện".
Hứa Nguyệt Lượng, "A...."
Không đợi nàng trả lời, Tiêu Ánh nói: "Lúc đầu, hình như chị ấy đến một mình, sau đó Trương bồ tát đi ngang qua, chị ấy vẫn đứng đó cũng thật kỳ quái."
Tiêu Ánh vươn người về phía trước, "Cậu nói xem đầu óc chị ấy có vấn đề hay không? Tớ nghe Tiểu Phong cùng người khác nói những học sinh có thành tích đặc biệt tốt phải chịu rất nhiều áp lực trong kỳ thi tuyển sinh đại học, sẽ phát điên, trước đây đã có một trường hợp..."
Tiêu Ánh lay người Hứa Nguyệt Lượng, "Cậu nói xem Lâm Ỷ Miên có sắp phát điên hay không? Thành tích của chị ấy tốt như vậy, lại không thích nói chuyện với mọi người, cả ngày ở một mình, phỏng chừng trong lòng có thống khổ gì, cũng không nói cho ai biết..."
Hứa Nguyệt Lượng bị cô lắc làm cho chóng mặt, đầu óc ong ong.
Khi Lâm Ỷ Miên đi qua, nàng chỉ nhìn lướt qua, thanh lãnh lai thẳng tắp, giống như bức tranh của một thế giới khác.
Sau giờ học, đầu của Hứa Nguyệt Lượng tràn ngập cái nhìn vừa rồi. Hiện tại nghe Tiêu Ánh nói như vậy, đầu nàng lập tức nhảy ra một hình ảnh Lâm Ỷ Miên sẽ phát điên.
A a a a a a a a.... Hứa Nguyệt Lượng ôm đầu, không tiếng động mà hò hét trong lòng, không thể không thể.
"Chị ấy sẽ không phát điên," nàng nhỏ giọng cãi lại.
Tiêu Ánh, "Sao cậu biết? Có cái gì cậu biết mà tớ không biết sao?"
Hứa Nguyệt Lượng nhăn mặt, "Tớ không biết..."
Tiêu Ánh lại bắt đầu kể lại câu chuyện điên rồ, Hứa Nguyệt Lượng lắng nghe, càng nghe càng thấy hoảng hốt.
Tiết học tiếp theo, lão sư đang giảng bài trên bục, Hứa Nguyệt Lượng lấy ra giấy viết thư từ cặp sách, gấp lại thành một dải hẹp, đè xuống dưới giấy tờ, lén viết mấy dòng.
Trước kia, những bức thư nàng viết cho Lâm Ỷ Miên không có đề tài gì cả, chỉ là nàng một bên tình nguyện tìm lời nói mà thôi.
Hôm nay, nàng có việc quan trọng, nàng muốn Lâm Ỷ Miên nhìn thấy nhiều điều tươi đẹp hơn trên thế giới này, đối mặt với những thất bại đừng trở nên phát điên.
Cắn môi cau mày, Hứa Nguyệt Lượng cẩn thận xem xét từng chữ, suy nghĩ kỹ càng:
"Xin chào, Lâm Ỷ Miên.
Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi, thời tiết rất nóng. Chị đã bao giờ nhìn thấy những bông sen trong khu vườn nhỏ đang sắp chớm nở chưa.
Này làm em nhớ đến hoa sen tình yêu của Đôn Di Ái ở thời Bắc Tống, người đã nói rằng, hoa sen thoát ra khỏi bùn mà không bị vấy bẩn, trong sáng mà không có ma mị, sạch sẽ, mùi hương ở xa càng rõ ràng, cao vυ't tịnh thực.
Chị cũng giống như hoa sen này, không giống với thực vật khác. Chị cũng không cần phải giống chúng, chị còn chưa nở rộ vẻ đẹp của chính mình, đó là vì mới lộ ra góc nhọn, mùa còn chưa đến a.
Khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, kỳ nghỉ hè sẽ tới, chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhất...".
Hứa Nguyệt Lượng đã viết cả một tiết học, lấp đầy cả một tờ giấy.
Bởi vì vấn đề của Lâm Ỷ Miên rất có thể là trong lòng có khổ sở nhưng không nói với ai. Cho nên lần này cuối thư, Hứa Nhạc Lượng do dự hồi lâu liền bổ sung một câu.
"Nếu chị muốn tâm sựvới ai đó những gì chị đang nghĩ, em vẫn luôn ở đây chờ chị."
Hứa Nguyệt Lượng cắn môi dưới, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Chờ chị trong hộc bàn~"
Viết thư xong, Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng gấp lá thư lại, cho vào phong bì.
Sau đó cho chiếc phong bì màu hồng vào cuốn sách.
Đặt cuốn sách vào đáy túi một lần nữa.
Việc này không nên chậm trễ, nàng phải nhanh chóng chuyển thư. Thời gian tốt nhất là sáng mai.
Ủy viên lớp của Lâm Ỷ Miên giữ chìa khóa nên đến rất sớm, sau khi đến nơi sẽ xuống lầu đọc sách. Đây luôn là cơ hội tốt nhất của Hứa Nguyệt Lượng.
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tim Hứa Nguyệt Lượng đập thình thịch.
Nàng nghĩ đến mình đi nhét đồ, tim liền đập thình thịch. Nghĩ đến Lâm Ỷ Miên có thể đọc được bức thư, tim cũng đập thình thịch.
Nhưng nàng không dám nghĩ đến Lâm Ỷ Miên sẽ trả lời thư của nàng, chỉ là khả năng đó sẽ khiến nàng sợ đến mức muốn chôn mình.
Trong hai tiết tự học tiếp theo, Hứa Nguyệt Lượng không ổn định lắm.
Tiêu Ánh đã hỏi tin tức, nói hôm nay Lâm Ỷ Miên chính là vô duyên vô cớ chạy đến tòa nhà năm hai, cũng nói cô đến đây để nghe giảng. Lão sư hỏi cũng không chịu nói gì, đầu có khả năng thực sự có chút không bình thường.
Hứa Nguyệt Lượng ôm tim, rầu rĩ không vui rời lớp học.
Nàng đeo cặp sách trên lưng bước ra ngoài, đi được nửa đường, không nhịn được mà kéo cặp sách từ đằng sau ra đằng trước, chạm vào nơi đặt bức thư.
Ra khỏi cổng trường, trạm giao thông công cộng có một đống người, đều là học sinh mặc đồng phục.
Hứa Nguyệt Lượng đi lên phía trước, theo thói quen mà đi ở phía sau, để mọi người đi trước.
Lúc này là nhiều người cùng sầm uất nhất, nhưng chỉ cần ngồi một chút là đã thấy ít người hơn, dễ dàng lên xe.
Cặp học sinh màu đỏ được ôm chặt trong tay, Hứa Nguyệt Lượng hai mắt vô hồn dừng ở trước mặt, trong đầu lại nghĩ đến thứ khác.
Nghĩ đến... Lâm Ỷ Miên.
Vẫn còn 18 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, mọi bức thư gửi cho Lâm Ỷ Miên có thể là bức cuối cùng, mỗi một lần nhìn thấy Lâm Ỷ Miên cũng có thể là lần cuối cùng.
Hứa Nguyệt Lượng cảm thấy phiền muộn, thậm chí là khổ sở.
Có lẽ đó là một cảm xúc còn hơn cả khổ sở.
Nàng đứng gục xuống, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ mềm mại.
Có người đứng bên cạnh nàng, hẳn là đồng học cũng đang chờ xe buýt.
Cao hơn nàng rất nhiều, cho nên đã chặn một phần hoàng hôn nghiêng qua nàng, đồng thời chặn một chút ánh sáng cùng hơi nóng chiếu vào mặt nàng.
Hứa Nguyệt Lượng không để ý.
Nửa phút sau, xe buýt chạy tới, đám đông điên cuồng lao về phía trước, hò hét ầm ĩ.
Hứa Nguyệt Lượng vẫn không cử động, người bên cạnh cũng vậy.
Có nam sinh đi ngang qua Hứa Nguyệt Lượng, va vào vai nàng khiến cơ thể nàng sợ đến run lên.
Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cho nên thân thể của Hứa Nguyệt Lượng đong đưa dựa sát vào cánh tay của người bên cạnh.
Khuỷu tay nàng, gần sát cánh tay của người ta.
Đều là đồng phục học sinh, đồng phục mùa hè, da thịt dính vào nhau trong khoảng thời gian ngắn, giống như một ly nước đá vào mùa hè, giống như giọt nước trượt trên thành kính.
Hứa Nguyệt Lượng khẩn trương nuốt nước bọt, muốn quay đầu xin lỗi người bên cạnh, ngước mắt lên, thế giới liền quay cuồng.
Đó là Lâm Ỷ Miên.
Đó chính là Lâm Ỷ Miên, chỉ là đối mặt mà trái tim nàng đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Nó nhảy lên "thình thịch", cả thế giới trở nên im lặng.
Ánh sáng thuộc về cô, gió thuộc về cô, Hứa Nguyệt Lượng đem mình tiến vào bóng dáng kia, là dáng vẻ thuộc về cô.
Không dám nhìn thẳng.