Người Quan Tài

Chương 77: Chiếc mặt nạ mặt người trong chiếc quan tài đá

Mặt mũi của con chồn vàng bảo vệ này thì vẫn phải nể, không phải là ta sợ con chồn vàng này, mà chỉ là bản năng cảm thấy, con chồn vàng bảo vệ này là một người trưởng bối rất thân của ta, cho dù nó có nói gì làm gì, thì cũng là vì tốt cho ta!

Cho nên, trong giấc mơ ta rất dứt khoát ném cây gậy dính máu trong tay xuống, trực tiếp đập vào đầu con sói trọc đầu đang nằm dưới đất

Đạp vào con sói đã biến thành một bãi bùn loãng dưới đất, ta lạnh lùng nói:" Làm tốt công việc trông cửa của mày, còn dám cắn chủ nhân nữa, tao không ngại đổi một con chó canh cửa khác đâu!"

Con sói trọc đầu đó ngoài mạnh trong yếu liếc về phía ta, nhưng khi ta giơ chân lên thì nó vội vàng nhắm mắt run rẩy nhìn về hướng khác, giả chết

Trong giấc mơ ta không tiếp tục quan tâm đến con sói dở sống dở chết này nữa, cũng không quan tâm đến hắc quả phụ vội vàng chạy vào trong phòng dìu con sói trọc đầu không biết đã bị gãy mất bao nhiêu cái xương rồi, trực tiếp đi ra khỏi phòng

" Vẫn là câu nói đó, đừng bá đạo quá được hay không?"

Lúc đi ngang qua chỗ con chồn vàng bảo vệ, nó không biết phải làm sao yếu ớt nói:" Giữa hàng xóm với nhau phải hòa thuận, cậu cứ dùng biện pháp đàn áp bạo lực thế này là không được, chẳng lẽ đợi sau này cậu bước vào tầng chín, cũng chuẩn bị dùng cách này đối phó với mấy người đó sao?"

Trong giấc mơ ta nhẹ giọng trả lời:" Chỉ là một đám phạm nhân mà thôi, chẳng lẽ còn muốn tôi thờ bọn họ chắc?"

Không biết vì nguyên nhân gì, con chồn vàng bảo vệ lại thở dài một cái, xách theo cái máy thu âm cũ kỹ đó quay người rời đi, bóng dáng có chút cô độc

Sau khi bóng dáng của con chồn vàng bảo vệ hoàn toàn biến mất ở đầu cầu thang, thì ta quay người đi về hướng phòng 605

Vào lúc ta chuẩn bị đi vào trong phòng 605, có thể cảm giác được những người hàng xóm khác cùng tầng đều đang nấp sau cánh cửa khẩn trương quan sát mọi động tĩnh của ta

Ta không tiếp tục đi vào phòng mà đứng lại ở cửa phòng, sau đó bước thêm mấy bước về chỗ cửa phòng 606, gõ cửa

Vào giây phút này, có thể rõ ràng cảm nhận được sự khẩn trương của những người hàng xóm trong tầng này

" Cạch ~"

Cửa phòng 601 mở ra, bản lề dường như đã rất lâu không được thêm dầu nên lúc mở cửa phát ra thứ âm thanh rất chói tai

Sau cửa, một con hồ ly toàn thân trắng muốt thận trọng từ trong nhô đầu ra, có chút khẩn trương sợ hãi nhìn về phía ta

" Có người bảo ta nhắn lại, hắn vẫn luôn ở Tô thành, vẫn luôn chờ đợi, chưa từng rời đi!"

Sau khi nói xong câu này, ta ở trong giấc mơ không để ý đến con hồ ly đang kinh ngạc đến dại ra đó nữa, trực tiếp quay người đi về phía phòng 605, lấy ra cái chìa khóa hoen rỉ mở ra cửa phòng

Khi đi vào trong phòng 605, ta nhìn thấy một cái ti vi ở phòng khách, cái ti vi đó bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một bông hoa tuyết, ẩn ẩn có một bóng hình giống như là từ trong đó chui ra, đồng thời còn vang lên một loại âm thanh rít gào quái lạ

Ta lạnh giọng nói:" Ta hiện giờ có phải là người quỷ đều ghét không? ngay cả loại hạ tiện như ngươi cũng muốn dạy dỗ ta?"

Lời nói xong, bông tuyết trong ti vi đang lập lòe đó lập tức dừng lại, bóng hình mơ hồ đằng sau và tiếng rít gào chói tai cũng lập tức biến mất, màn hình ti vi cũng quay trở lại màu đen

Theo sát sau đó, ta đi vào trong phòng ngủ, sau khi đứng bên cạnh chiếc quan tài bằng đá một lát, thì cắn vỡ ngón tay của mình, vẽ mấy hình vẽ vừa phức tạp lại dường như có chút huyền ảo bằng máu lên quan tài

Giây tiếp theo, nắp của chiếc quan tài bằng đá mở ra!

Mà ở đáy chiếc quan tài này, có không ít dung dịch màu đỏ và màu đen đang giao triền, nhìn như là sơn máu và sơn đen, nhưng dường như lại có chút không giống

Ngoài ra, tại vị trí giao triền của dung dịch màu đỏ và màu đen ở dưới đáy quan tài, còn có một chiếc mặt nạ hình mặt người cổ quái đang trôi nổi

Chiếc mặt nạ hình mặt người này đen đỏ giao nhau, xung quanh có chút vỡ nát, nhìn có cảm giác rất kỳ quái

Trong giấc mơ ta trực tiếp bước vào quan tài, cầm lấy cái mặt nạ vỡ nát đó, đeo lên trên mặt mình, sau đó...

Sau đó thì ta tỉnh dậy!