Người Quan Tài

Chương 46: Đừng để bà già đó chạy mất

Bên phía bàn trang điểm, ngọn lửa từ cây nến xanh đã đốt cháy hết bức tranh, nhưng mà Từ Xán Xán đang bị ta đè cũng không hề có dấu hiệu dừng dãy dụa, hơn nữa còn có dấu hiệu mãnh liệt hơn, ngoài việc dãy dụa thì thậm chí đã bắt đầu mở miệng cắn người.

Mà bên phía Đường lưu, nhìn cũng không thèm nhìn về tình trạng bên này của ta, nhìn chằm chằm chiếc kính trên bàn trang điểm.

Sau khi bức tranh đó bị đốt sạch, trên gương xuất hiện dấu vết của khói đen lượn lờ, trên chiếc gường mờ mờ xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ

Có chút giông Từ Xán Xán, nhưng lại giống một bà già bảy tám mươi tuổi, toét miệng âm lãnh hướng về phía Đường Lưu cười

" Tên nhóc Đường gia, có bản lĩnh hơn trước đây rồi đấy, khiến cho lão bà tử ta có chút bất ngờ đó!"

Nữ quỷ trong gương lại nhìn về phía ta, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng xanh đậm rực rỡ, ẩn ẩn còn mang theo sự tham lam, cười khục khục nói " Đây chính là cháu trai của Giang Trấn Sơn à, chính là tên tiểu tử bị đồn là đã chết từ khi còn nhỏ đó sao? lão hồ ly Giang Trấn Sơn đáng chết năm đó thay đào đổi mận đúng là không có chút sơ hở nào, kiếm một đứa trẻ con đã chết thay thế cho cháu của ông ta, lừa tất cả chúng ta..."

Lời còn chưa nói xong, chiếc la bán dính máu trong tay Đường Lưu đã đập mạnh vào mặt gương, nháy mắt khiến cho chiếc gương trên bàn trang điểm vỡ thành ngàn mảnh.

" bà già đáng chết, cái bệnh lắm lời của bà vẫn giống hết như năm đó!"

Đường Lưu cắn răng nói:" Đợi ông mày, đợi ông mày tìm được mày, chắc chắn sẽ lột da mày ra!"

Trên măt gương rạn nứt, tiếng cười khục khục của người đàn bà đó càng thêm âm trầm, xa xăm nói:" Được, lão bà tử ta đợi ngươi tìm đến, các ngươi phải nhanh lên đấy nhé, đừng khiến cho lão bà ta đợi lâu quá!"

Âm thanh vừa dứt, hình ảnh nữ quỷ trên mặt gương rạn nứt uốn éo, trực tiếp hóa thành đám sương mù màu đen, bị la bàn trên tay Đường lưu hút vào trong

Đồng thời, Từ Xán Xán bị ta ấn trên mặt đất cũng đồng thời dừng dãy dụa, ánh mắt điên cuồng hung dữ lúc trước, cũng trong giây phút này lập tức trở lên thanh tỉnh

Sau đó...

" A~"

" Pằng ~"

Cùng với tiếng kêu xấu hổ bén nhọn, mặt ta cũng đón nhận một cái tát, trực tiếp làm cho ta có chút ngơ ra

Vừa nãy sau khi ta tra xét thấy Từ Xán Xán đã khôi phục lại thanh tỉnh, vô thức giảm nhẹ lực đạo khống chế cô ta, vào lúc đang chuẩn bị giải thích cho cô ta, ai mà biết tiểu cô nương này rất dứt khoát cho ta một chiêu

Ta hiểu đó là phản ứng vô thức của cô ta, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được có chút ấm ức, ta rõ ràng là một người đàn ông đàng hoàng, cô lại dùng cách đối phó với lưu manh để đối phó, có phải là có chút làm tổn thương người khác không?

Phản ứng của Đường Lưu rất nhanh, nhanh chóng mở cửa cho Từ nữ sĩ và Vương Đức Phát đang lo lắng khẩn trương ở ngoài đi vào, giảm bớt hiểu lầm, sau khi giải thích tình huống trước đây xong, trạng thái của Từ Xán Xán mới hơi ổn định lại

Từ Xán Xán có chút hổ thẹn nhìn ta, còn chưa đợi cô ta nói xin lỗi, Đường lưu đã lôi kéo ta vội vàng nói lời tạm biệt với Từ nữ sĩ và Vương Đức Phát, còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, chúng ta đã vội vàng ra khỏi biệt thự

Khi ta đi ra khỏi biệt thự, trong lòng còn có chút ấm ức sờ mặt, chắc là nhìn ra sự ấm ức trong lòng ta, Đường Lưu vỗ vai ta, dùng giọng điệu của người có kinh nghiệm nói:' em họ, đừng vì những việc nhỏ như thế mà buồn rầu! Từ Xán Xán đó đánh em một cái tát, anh có thể nhìn ra là cô ta trong lòng cô ta đã thấy rất áy náy rồi, nếu em cảm thấy không vừa lòng, tiếp theo em hãy thừa thắng xông lên, tán đổ cô ta, vò thành hình tròn hay méo còn không phải là do em sao..."

" cô ta là trợ giáo của trường em, có việc tối nay, em cũng được xem là gần quan được ban lộc rồi.tuy là cô ta lớn hơn em mấy tuổi, nhưng đó không phải là vấn đề, anh vừa xem tướng cho cô ta, người phụ nữ đó băng thanh ngọc cốt, mà vùng trên hai lông mày chưa khai, tuyệt đối là người giữ mình trong sạch, thêm nữa hoàn cảnh gia đình người ta giàu có, nếu em và cô ta ở bên nhau, tuyệt đối là tuyệt đối là một bước lên mây, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh...

Bộ dáng cười đê tiện của tên mập chết bầm này, giờ này phút này cực kỳ giống một người mai mối.

Ta không vui nói " Anh còn có tâm trạng nói những thứ này? Đừng có để bà già đó chạy mất đó!"

Đường Lưu ngoài cười trong không cười nhìn chằm chằm vào la bàn trong tay, kim chỉ nam từ đầu đến cuối vẫn chỉ về một hướng, tiếng nói có chút lạnh lùng nói " Bà già đó sẽ không chạy đâu, bà ta còn đợi hai anh em ta trúng bẫy đấy! Anh dám đảm bảo, bà ta chắc ở cách chỗ này không xa lắm, hơn nữa rất khả năng không chỉ có mình bà ta, em họ, đến lúc đó cẩn thận chút!"

" Nếu nhìn thấy tình huống không ổn, em chạy trước, anh đệm hậu, đừng lo cho an toàn của anh, em cứ chạy thẳng về chung cư là được. Nếu anh có chuyện gì, em bảo bác Hoàng đi cứu anh là được..."

Đường Lưu lầm bầm nói suốt đoạn đường, phân tích các loại khả năng, không bao lâu, chúng ta đến một công viên ở góc đường cách khu biệt thự minh nguyệt trên dưới 2 km, phương hướng mà kim la bàn của Đường Lưu chỉ đúng là chỗ này.

Hai anh em ta cẩn thận từng ly từng tý đi vào khu công viên rộng lớn ở cuối đường này, đêm khuya không người, gió đêm lướt qua, cành cây đung đua, không hiểu sao có cảm giác âm trầm

Ta nắm chặt nến mỡ người, tay khác cầm hai bình sơn đen sơn máu, chỉ cần phát hiện điều bất thường, thì sẽ không hề do dự ra tay.

Chính vào lúc này, bước chân của Đường Lưu đột ngột dừng lại, thân hình béo phì bổng run rẩy, giống như tra xét được gì vậy, mạnh quay đầu nhìn về bóng da^ʍ của một gốc cây cổ thụ cách đó không xa

" Đừng giấu đầu hở đuôi nữa, cút ra đây đi!"

Theo tiếng hét của Đường Lưu, từ trong bóng da^ʍ của cây cổ thụ ở đằng xa xuất hiện một bóng hình

Còn chưa đợi ta và Đường Lưu phản ứng lại, trong bóng da^ʍ của những cây xung quanh cũng xuất hiện bóng người, vừa đủ bảy người

Lúc này sắc mặt của Đường Lưu đã trở lên vô cùng khó coi, nắm chặt la bàn trong tay, vội vàng nói với ta " Em họ, chạy nhanh, người nhiều quá chúng ta đấu không lại! Em mau chạy về chung cư gọi bác Hoàng đến cứu anh, anh cố gắng ngăn lại bọn chúng..."

Đường Lưu còn chưa nói xong, bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên

" ý? Phó chủ tịch sao cậu lại tới đây? lúc chiều chúng ta mời cậu cùng đi thám hiểm, cậu không phải nói là không có thời gian sao?"

Đây là...

Tiếng của Hoàng Vân Vân

Ta chẳng hiểu ra sao cả, đứng ngơ ngác nhìn mấy bóng người đi ra từ trong bóng tối, chính là mấy tên của câu lạc bộ huyền học, trừ tên chủ tịch lôi thôi và thành viên oan khuất mới đến, những người khác toàn bộ đều ở đây!

Đường Lưu đứng bên cạnh ta cũng ngơ ra, giống như tên ngốc mở to mắt nhìn ta, lại nhìn bọn Hoàng Vân Vân đi từ bóng tối ra, rõ ràng không hiểu trước mắt đang sảy ra chuyện gì!