Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 39

Sơ Hạ không cùng hắn khách khí, trực tiếp duỗi tay muốn.

Vương Ngọc Lan trả 500 tệ bao giờ đã đủ số nguyên chủ cho bởi vậy Sơ Hạ đòi anh cả La tiền đúng lý hợp tình.

Anh cả La ở trong túi cọ tới cọ lui móc tiền ra, một mao cũng có, một tệ cũng có, còn có đại đoàn kết.

“Sơ Hạ, em …… Em thật đòi anh tiền?”

Sơ Hạ đoạt lấy: “Ai nói với anh là giả. Nói 100 là 100, thiếu một phân đều không được.”

Anh ca La nhìn tiền, tìm nhỏ máu, tiền riêng của hắn tất cả ở bên đây còn thiếu một chút hắn hỏi mẹ muốn.

“Ai!” anh cả La thở dài, ngực khó chịu đến không được, hắn lại sợ Sơ Hạ thật sự đi tìm vợ mình .

Hiện tại Nhị muội sao lại như vậy, một chút không buông tha người, vẫn là trước kia hảo, có tình .

Sơ Hạ đã đếm tiền , không thiếu một phân , rút ra hai phân cho Sầm Hoài An.

Sầm Hoài An lập tức nhận , trong lòng nghĩ: Nếu là mẹ mỗi ngày đi nhà bà ngoại đòi tiền thì tốt rồi.

Anh cả La đem TV cùng cùng tủ lạnh dọn vào, hành lang tò mò hàng xóm vây quanh , hỏi Sơ Hạ có phải hay không mua TV mới.

Sơ Hạ rót nước cho họ, bên trong còn cho đường đỏ, cười nói: “Không phải. nhà mẹ đẻ tôi tưởng đổi mới, đem cái cũ cho tôi.”

Anh cả La nghe xong trong lòng tức giận bất bình phun tào: Ai đổi mới, nếu không phải ngươi đòi, ai cho ngươi .

Lúc TV đưa lại đây con gái hắn còn ở trong nhà nháo đấy.

Em trai đi theo lại đây, kết quả khiến cho hắn một người chờ, đều tới khi dễ hắn.

Càng nghĩ càng giận, hắn đi bắc an dây anten liền gõ gõ đánh đánh, Sơ Hạ đi qua đi lạnh lạnh mà nói: “Gõ hỏng anh đền nhé.”

Anh cả La tay run lên, dây anten thiếu chút nữa không giữ được, sợ tới mức trái tim hắn đều ngừng đập, xem không có rơi xuống, mới vỗ vỗ ngực hoãn lại đây một hơi.

Nhưng cũng không dám dùng sức gõ.

TV trắng đen lúc này vẫn còn là hàng hiếm , muốn mua một chiếc , một cái công nhân không ăn không uống tích cóp hơn một năm.

Nhưng cũng ngăn cản không được người có ý niệm mua nó trong viện có không tồi, hoặc là khẽ cắn môi nhẫn tâm tích cóp tiền mua.

Lại quá mấy năm, mua người phỏng chừng càng nhiều.

Nếu ở nông thôn, liền thật sự hiếm , rốt cuộc bây giờ nông thôn còn không có điện, càng đừng nói mua TV.

Cách vách chị Lý không có mua, toàn bộ lầu hai, tính đến chiếc này của Sơ Hạ cũng chỉ có ba hộ có.

Sầm Hoài An cũng có tâm tính của trẻ con, từ lúc anh cả La bắt đầu nắp cậu liền đi theo một bên, anh cả La đi chỗ nào cậu liền đi chỗ đó, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nắp TV.

Chờ dây anten lắp xong, anh cả La mở TV nhìn xem có hình không, Sầm Hoài An là đứa thứ nhất chạy tới.

Chạy tới lại không biết mở.

Sơ Hạ liền đứng ở một bên, cô đang cân nhắc một lát mở như thế nào, trước kia khi cô còn nhỏ trong nhà cũng là loại TV trắng đen này.

Mở TV, hình ảnh còn nhiễu nhưng nó đều làm mắt Sầm Hoài An chớp cũng không chớp mà nhìn.

Trước nay cậu không thấy qua TV, chỉ nghe những đứa khác trong viện nói qua TV thật đẹp, bên trong người còn động.

Anh cả La lại điều chỉnh TV rõ ràng.

Lúc này TV không giống tương lai, muốn xem cái gì thì xem cái đó. Hiện tại trừ bỏ đài trung ương cũng chỉ có mấy đài địa phương đài, hình ảnh vẫn là trắng đen.

Nhưng như thế cũng làm Sầm Hoài An xem đến không chớp mắt.

Mấy đứa đó không lừa cậu , TV thật đẹp mắt, bên trong người thật sự động.

Cậu đi qua đi cẩn thận sờ màn hình TV, tò mò mà nghĩ: Vì cái gì những người này động?

Anh cả La rời đi, lúc này là giờ cơm , hàng xóm tò mò một đám về nhà nấu cơm, nhưng luôn có một ít trẻ con không muốn đi, tưởng ở chỗ này xem TV.

Sơ Hạ đối Bang ca tồn tại quá nhiều nghi vấn, Sầm Hoài An quan hệ với cậu bé khẳng định muốn biết rõ ràng.

Hơn nữa quá mệt mỏi, cô không muốn làm cơm.

Cho nên cô dỗ đám trẻ về nhà trước , đem TV tắt quay đầu hỏi Sầm Hoài An: “ngày thường con cùng Bang ca gặp thế nào?”

Bị TV hấp dẫn sở hữu lực chú ý Sầm Hoài An nháy mắt thanh tỉnh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cau mày chần chờ mà xem Sơ Hạ, không biết có nên hay không nói cho mẹ.

Người lớn đều không thích cho con cùng Bang ca chơi, nói hắn là đứa trẻ hư.

Chỉ có Sầm Hoài An thích đi theo hắn, bởi vì Bang ca có thể làm cho bọn họ ăn cơm, còn che chở bọn họ.

Không giống mặt khác người lớn sẽ mắng bọn họ một đám tiểu lưu manh.

Mẹ có phải cũng không muốn hắn đi theo Bang ca?

Sơ Hạ nhìn bộ dạng của Sầm Hoài An liền biết cậu nghĩ cái gì, chụp đầu cậu nói: “Đừng nghĩ lung tung, mẹ muốn hỏi cậu bé chút chuyện. Hôm nay con đáp ứng mẹ ở nhà lại trộm chạy ra ngoài, chúng ta trở về lại tính sổ!Mẹ sẽ không trách cậu bé, con dẫn mẹ đi tìm cậ bé, ta mẹ mời nhóm các con đi Tiệm Cơm Quốc Doanh ăn cơm.”

Tiệm Cơm Quốc Doanh mì!

Sầm Hoài An trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này, vừa Thơm vừa tươi lại ăn ngon mì, cậu nuốt một ngụm nước miếng, rất muốn đi, nhưng là: “Kia muốn thật nhiều tiền.”

“Hôm nay đại cữu con đưa một trăm, các con như thế nào cũng ăn không hết, đi thôi.”

Sầm Hoài An khóe miệng có cái nho nhỏ tươi cười, khả năng trở về cậu sẽ bị đánh một trận nhưng có thể cùng Bang ca cùng nhau ăn đến ăn ngon, bị đánh cũng đáng.