Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 37

nếu hắn về nhà hỏi hắn tiền mẹ hẳn sẽ cho.

Sơ Hạ chắc chắn anh cả La trong túi có tiền, hắn một tháng tiền lương không ít, có đôi khi còn có trợ cấp, liền tính mỗi tháng nộp lên hắn cũng sẽ lưu lại chút tiền riêng.

Mà Vương Ngọc Lan cũng thương hai đứa con trai trong tay thường cho tiền, cho nên anh cả La mới có thể thường xuyên tới đánh bài.

Hắn có hay không cấp Dương quả phụ tiền Sơ Hạ không biết, nhưng cái này không ảnh hưởng cô dùng nó thành nhược điểm đòi tiền hắn .

Một trăm tệ , nghe rất nhiều, nhưng đối với anh cả La mà nói, hắn khẳng định có thể gom đủ, nhiều lắm làm hắn đau lòng trong chốc lát.

Sơ Hạ mục đích đạt tới, cũng không ở bên ngoài lâu trực tiếp về nhà.

Bên ngoài quá nóng trong nhà đồ ăn cũng vừa mới mua đủ, không bằng về nhà đọc sách.

Ai biết một hồi về nhà , nhà mình khoá cửa mà Sầm Hoài An không ở nhà!

Sơ Hạ bị dọa đến trái tim đều ngừng, lần đầu tiên cảm nhận được hoảng hốt.

Cô liền đi đòi tiền Vương Ngọc Lan đều không sợ hãi, hiện tại cô thật sự cảm giác được chân mình mềm.

Sơ Hạ chính mình cũng chưa từng nghĩ đến chỉ qua mười ngày ở chung, Sầm Hoài An ở trong lòng cô lại quan trọng như vậy.

Cô nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình , hít sâu vài hơi đi xuống hỏi hàng xóm, có hay không nhìn thấy Sầm Hoài An.

May mắn, được đến một cái tin tức tốt, bé tự mình chạy đi, không phải người khác mang bé đi.

Cũng là Sơ Hạ luống cuống ai bắt trẻ con còn khóa cửa lại.

Tuy rằng biết Sầm Hoài An chính mình chạy ra ngoài chơi , Sơ Hạ cũng không yên tâm, trong viện tìm bé.

Tìm một lần còn không có tìm được Sầm Hoài An, Sơ Hạ càng luống cuống.

Bé là đứa trẻ năm tuổi có thể chạy đi đâu, huống hồ bé còn đáp ứng mình không ra khỏi viện.

Sơ Hạ cũng bất chấp rất nhiều, nhờ hàng xóm giúp cô cùng nhau tìm.

Có người cảm thấy Sơ Hạ chuyện bé xé ra to.

“Sơ Hạ, trẻ con chạy loạn bình thường, phụ cận đều là địa bàn xưởng dệt còn đều là người trong viện, trẻ con qua chạy không xa.”

“Đúng vậy, đến giờ cơm phỏng chừng nó sẽ về .”

Sơ Hạ lắc đầu: “Nó nếu bảy tám tuổi tôi sẽ không lo lắng nhưng nó mới năm tuổi, nhỏ như vậy , nếu gặp mẹ mìn, đến sức giãy giụa sức cũng không có!”

Chị Lý vỗ tay cô , cô ấy có thể cảm giác được Sơ Hạ sợ hãi, tay Sơ Hạ tay đều run lên.

“Chúng ta người nhiều lực lượng đại, em đừng lo lắng. An An đứa nhỏ này cơ linh, trước kia cũng là nơi nơi chạy, sẽ không có việc gì.”

Phụ cận viện đều tìm, cuối cùng Sơ Hạ mới từ một bà ở viện khác nghe được chút tin tức.

“ Đứa trẻ cháu nói ta không nhìn thấy nhưng ta thấy một đứa trẻ ăn mặc rách nát như trẻ lưu lạc đi sau xưởng giấy nhặt giấy vụn đi.”

Sầm Hoài An hiện tại xuyên y phục sạch sẽ, Sơ Hạ cảm thấy bà ấy nói hẳn là không có Sầm Hoài An.

Nhưng chỉ có này một tin tức, nàng cảm thấy vẫn là đi sau xưởng giấy nhìn xem.

Lúc này Sơ Hạ đều không nhớ rõ mình chạy bao lâu, nà vốn dĩ thân thể cô yếu đã sớm không có sức lực, chân đi không con tri giác.

Còn có thể tiếp tục tìm Sầm Hoài An, thuần túy bằng cảm giác trong lòng.

Sơ Hạ không ôm hy vọng, nhưng khi nhìn thấy trong trẻ đám nhặt giấy vụn nhìn thấy Hoài An cô vừa vui mừng lại chua xót, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng hoàn toàn không có sức lực.

“Sầm Hoài An!”

Cô ngồi trên đống giấy hỏng.

Sau xưởng giấy là đống rác xưởng vất ra .

Toàn bộ Lương Châu trung khu, lớn nhất là sáu xưởng dệt, nhưng cũng có rất nhiều xưởng nhỏ, tỷ như hiện tại Sơ Hạ tới giấy xưởng.

Còn có La Sơ Minh ở máy kéo xưởng, còn có xưởng bia, xưởng thép.

Phía sau xưởng giấy là bãi rác rưởi của xưởng nơi này là nơi người nhặt rác rưởi người yêu nhất, xưởng giấy chỉ cần giấy không đủ tiêu chuẩn đều vất ở nơi này .

Giấy có lớn có bé, người nhặt rách nát cũng có lớn có bé mọi người đều vội vàng nhặt, liền xem ai tốc độ mau.

Sầm Hoài An nghe tiếng mẹ, phản ứng đầu tiên là mình nghe lầm.

Nhưng Sơ Hạ lại hô một tiếng, cậu quay đầu, thấy được mẹ ngồi trên đống giấy .

Bao tải trong tay cậu rơi xuống , cậu nhanh tay túm chặt trong đầu trống rỗng.

Sửng sốt vài giây, Sầm Hoài An mới phản ứng lại đây, mẹ biết cậu nhặt đồng nát còn tìm lại đây!

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải mình có thể bị đánh không mà là về sau mẹ có thể hay không cho cau đi nhặt đồng nát.

Bang ca đẩy đẩy Sầm Hoài An: “Kia thật là mẹ ngươi?”

Sầm Hoài An tay chặt chẽ nắm chặt bao tải, gật đầu.

Bang ca “Sách” một tiếng, nhìn Sơ Hạ vài mắt, lại chạy nhanh nhặt giấy.

Đại lượng giấy hỏng không dễ dàng gặp được nhanh nhặt, bằng không trong chốc lát người tới nhiều liền không có, cái gì cũng không quan trọng bằng kiếm tiền !

Sầm Hoài An đang do dự giữa nhặt giấy cùng đi tìm Sơ Hạ, nhìn sắc mặt Sơ Hạ càng ngày càng khó coi, vẫn cố hết sức mà kéo bao tải, đi tới trước mặt Sơ Hạ .

Nhìn Sầm Hoài An như tiểu đáng thương lại đây đều không bỏ được buông bao tải, trong lòng tức giận tiêu diệt hơn phân nửa, càng rất nhiều khó chịu.

Nhưng hỏa khí vẫn phải có.

Sơ Hạ áp chế cảm xúc, nhìn bao tải rách hỏi: “ Nặng không ?”

Sầm Hoài An: “ Nặng.”

“Này này có thể bán bao nhiêu tiền?”

“Mấy mao tiền.”

Sầm Hoài An trộm nhìn Sơ Hạ, mẹ không có mắng cậu, cũng không có đánh cậu trong lòng tựa như ẩn giấu cái tiểu cầu, “Phanh phanh phanh” nhảy dừng không được tới.

“Con làm việc này bao lâu? Lần trước nói ra đi chơi cũng là tới nơi này?”