Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 35

Hiện tại Sơ Hạ thời gian đều dùng để ôn tập, cô không thể vẫn luôn xin nghỉ, vừa lúc hôm nay nghỉ ngơi, Sơ Hạ chuẩn bị cắt tóc cho Sầm Hoài An .

Chờ cắt tóc xong cô sẽ đi tìm anh cả La còn có La Sơ Minh trò chuyện, bọn họ hút máu em gái nhiều máu cần trả giá đại giới.

Sầm Hoài An đấu tranh tư tưởng một chút: “Mẹ có thể ra ngoài cắt không?”

Phụ cận tiệm cơm quốc doanh xưởng dệt số ba có tiệm cắt tóc, còn có đi khắp hang cùng ngõ hẻm thợ hớt tóc, chỉ là đắt một chút mấy mao tiền là có thể cạo cái đầu, Bang ca đi cắt quá, bọn họ hâm mộ đã lâu.

Sầm Hoài An không chọn, đi nơi nào đều được.

Đáng tiếc Sơ Hạ không theo ý cậu, cầm cây kéo ở trên tóc cậu khoa tay múa chân, tự tin mà nói: “Người ngoài cắt không đẹp bằng mẹ , con phải tin tưởng tay nghề của mẹ.”

Chỉ bằng việc cô tự cắt tóc cho mình nhiều năm , cắt tóc trẻ con không phải dễ như trở bàn tay sao.

“ Con đừng nhúc nhích, đi bên ngoài còn phải bỏ tiền, chúng ta cần tiết kiệm, không cần tiêu tiền một phân tiền đều không thể tiêu.”

Sầm Hoài An từ bỏ, dù sao trước kia tóc của cậu cũng khó coi, còn không chải được vừa bẩn vừa loạn.

tay nghề của mẹ lại kém cũng sẽ không so trước kia càng xấu.

Hơn nữa mẹ nói cũng đúng, kiếm tiền không dễ dàng, muốn tiết kiệm!

Sầm Hoài An thành thành thật thật để Sơ Hạ gội đầu cho cậu, đem cậu ấn ở trên ghế, còn trùm bên ngoài một miếng vải.

“Răng rắc răng rắc.”

Cây kéo thanh âm vang lên, từng cụm đầu tóc rơi trên mặt đất.

“Ai nha, nơi này cắt đến có điểm dài quá, không có việc gì không có việc gì, mẹ sửa .”

Sầm Hoài An cảm giác tay mẹ ở trên đầu cậu không ngừng động, rất thoải mái.

“Được rồi, nhìn xem đẹp không ?”

Sầm Hoài An lần đầu tiên nhìn mình trong gương trên mặt không có tóc che đậy, toàn bộ lộ ra tới.

Đẹp hay không cậu không biết, chỉ cảm thấy đầu không còn nóng nữa.

Mẹ đem tóc cắt quá ngắn, chỉ còn chút.

Sơ Hạ thật ra thực vừa lòng: “ Tay nghề không vẫn tốt. Con xem, một chút tóc thừa đều không có, mùa hè rất mát mẻ, gội đầu cũng mau.”

Sầm Hoài An “Ân” một tiếng, cảm thấy cậu cảm thấy mẹ nói rất đúng.

“Mẹ cắt móng tay cho con.”

Sơ Hạ lần đầu tiên cắt móng tay cho Sầm Hoài An cậu lúc ấy căn bản không cho cắt, cũng không nói lý do, chỉ dấu tay ra phía sau.

Sơ Hạ hỏi cậu rất lâu, mới hỏi ra cậu không muốn cắt là bởi vì cắt đánh nhau cào người không đau.

Cô nói không nên lời lúc ấy là tâm tình gì.

Một đứa trẻ năm tuổi trong gia đình bình thường, cắt móng tay không phải là không thể đánh nhau, không nghĩ cắt móng tay chính là thuần túy không thích cắt.

Sơ Hạ sờ sờ đầu của cậu không có biện pháp trách cứ cậu.

Cô thở dài nói với cậu: “An An, trước kia con đánh nhau có là mẹ sai. Nhưng đánh nhau không phải phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề , hơn nữa dễ dàng làm con bị thương, cho nên có thể sử dụng biện pháp khác tận lực không cần đánh nhau. Đương nhiên nếu có người đánh con khi dễ con, mẹ cũng không thể chịu!”

Sầm Hoài An rũ xuống mí mắt gật gật đầu, ngoan ngoãn để cô cắt.

Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy, chỉ cần cậu đánh đủ hung đủ tàn nhẫn, tựa như dẫn cậu nhặt ve chai Bang ca, liền sẽ không có người dám khi dễ cậu.

Bất quá mẹ không cho cậu đánh, vậy cậu vẫn nỗ lực không cần đánh, bằng không mẹ tức giận lại phạt cậu được ăn ngon.

Trải qua một lần cắt móng tay, lúc này đây Sơ Hạ thực thuận lợi liền cho cậu.

Sầm Hoài An vuốt móng tay trụi lủi của cậu, vẫn không quen.

Buổi chiều, Sơ Hạ hỏi Sầm Hoài An: “Mẹ muốn đi tìm Đại cữu cữu con, con muốn đi cùng không?”

“Đi đòi tiền ạ?”

Sầm Hoài An cũng biết bà ngoại không đem TV, tủ lạnh đưa lại đây, cậu vẫn luôn chờ xem TV đấy.

“Đúng vậy.”

Sầm Hoài An do dự hạ, vừa muốn đi lại nghĩ tới hẹn với Bang ca

Đòi được tiền mẹ chỉ cho hắn hai xu, nhặt ve chai khả năng có một mao.

Cậu lập tức nói: “Con không đi.”

Sơ Hạ sờ sờ tóc cậu: “Vậy con ngoan ngoãn ở nhà chơi, không cho phép ra khỏi viện.”

Cô vẫn có chút không yên tâm: “ Thôi con vẫn nên đi theo mẹ. ”

Sầm Hoài An lắc đầu: “ Con ở nhà viết chữ.”

Sơ Hạ: “Vậy được, không cần tùy tiện mở cửa cho người lạ mở đừng đυ.ng vào bếp than .”

Sầm Hoài An gật đầu.

Sơ Hạ không biết, cô rời đi không bao lâu, Sầm Hoài An liền mở cửa phòng, đem chìa khóa đeo trên cổ, chuồn ra khỏi viện.

Bang ca mới vừa nhìn thấy Sầm Hoài An còn không có nhận ra đem cậu hướng bên cạnh đẩy: “Đi đi đi, trẻ con qua một bên chơi.”

Sầm Hoài An thuần thục mà đem quần áo đổi thành phá quần áo, ở trên mặt dùng bùn lau hai thanh nói: “Bang ca, ta là tiểu rách nát.”

Bang ca mở to hai mắt nhìn, nhìn Sầm Hoài An mặt: “Ngươi là tiểu rách nát? Sách, cắt tóc cũng không dám nhận ngươi, tinh thần quá nhiều, nếu là ngươi trước kia bộ dáng này, sao nói ta đều không thu ngươi, liền không giống nhặt rách nát.”

Sầm Hoài An sờ sờ chính mình đầu tóc, nhíu nhíu mày: “ Vậy giờ thì sao?”

“Không sao , thu chính là ta huynh đệ. Đi, hôm nay các huynh đệ phát hiện một địa phương tốt.”

Sầm Hoài An đi theo phía sau Bang ca , vẫn là đứa không nói nhiều lắm, đoạt đồng nát lại mau lại tàn nhẫn tiểu rách nát.

Anh cả La hôm nay cũng không đi làm nhưng Sơ Hạ biết hắn nghỉ ngơi thời điểm không thích ở nhà, thường xuyên đi ra ngoài cùng một ít cái gọi là “Huynh đệ” đánh bài, liền ở nhà thuộc viện phía trước một cái nhà trệt.

Đây là chuyện nguyên chủ trước kia biết, bởi vì hắn đánh bài, chị dâu La không ít lần cùng hắn cãi nhau.

Sơ Hạ ở cửa viện dùng một viên kẹo từ miệng một đứa trẻ biết chỗ anh cả La đang chơi quả nhiên lại đi nhà trệt đánh bài.