Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 28

Là thư của Sầm Tranh Niên .

Sơ Hạ mở thư, bên trong chỉ có bảy chữ: Mạnh khỏe, đừng nhớ mong.

Sầm Tranh Niên.

Hết rồi?

Sơ Hạ run run phong thư, xác định bên trong chỉ có một tờ, cái gì cũng không có.

“An An, thư của ba con con muốn xem không?”

“Không xem.”

Trước kia lúc cậu chịu đói hy vọng ba có thể ă hiện, âââgiống ba của những người khác cho cậu ăn, để cậu không cần đói bụng.

Chỉ là ba vẫn luôn không xuất hiện hắn ,cậu không còn chờ mong, thậm chí còn hận luôn thư ba viết thư.

Nếu không nuôi cậu, vì sao sinh ra cậu?

Sơ Hạ nhìn về phía buồng trong, rèm vải tử ngăn cách tầm mắt, nhưng ngữ khí của Sầm Hoài An không đúng a, có đứa trẻ nào không muốn ba?

Nhưng nếu cô là Sầm Hoài An, cô cũng không muốn. Rốt cuộc lúc Sầm Hoài An chịu đói chịu rét đều không xuất hiện, là người ba không đủ tiêu chuẩn.

Sơ Hạ cảm thấy, coi hắn là máy ATM khá tốt, viết thư cũng không chân tình thật cảm.

Nghe nói Tây Bắc Lý Quảng hạnh ngọt ăn rất ngon, còn có nho Tây Bắc cũng là nổi danh ngọt, còn có dưa hấu.

Không được, càng nghĩ càng muốn ăn, dưa hấu tính lạnh, cô cùng Sầm Hoài An trước mắt không dưỡng thân thể tốt không thể mua, bằng không ăn dễ dàng tiêu chảy.

Sơ Hạ lấy bút máy cô mua vì học tập ra, cũng không có giấy viết thư, lấy vở cô mua nàng học tập khi viết thư.

“Tranh Niên:

Mong lúc anh đọc mạnh khỏe . Biết anh ở Tây Bắc mạnh khỏe, em cùng An An liền an tâm rồi. An An hiện tại năm tuổi, lớn lên rất giống anh.”

Cô cũng không biết giống hay không , trong trí nhớ nguyên chủ Tranh Niên rất mơ hồ, rốt cuộc đã bốn năm chưa thấy gặp mặt, nhưng viết như vậy không sai.

“Con rất thông minh giống anh. Buổi tối mỗi ngày em dạy con học chữ, con luôn học rất nhanh, làm em không có cảm giác thành tựu. Em đem chữ con viết gửi một phần cho anh xem đi.

Hiện tại con giúp em làm một số việc nhà trong khả năng cho phép , ở cửa sổ trong nhà trồng rau em giao cho con, bé dưỡng rất khá.”

Tuy rằng rau còn không có mọc , nhưng nhìn Sầm Hoài An dụng tâm, mọc là chuyện sớm hay muộn, cô nói trước tiên một chút, chờ thư gửi đến, rau khẳng định mọc .

“Chỉ là anh vừa đi nhiều năm như vậy, An An đều không nhớ rõ anh, em cũng có chút nhớ không rõ bộ dáng của anh, nguyên muốn cho An An xem ảnh anh trong nhà tìm không được một tấm. Nhưng anh tâm em sẽ nói về anh với con.

Gần nhất em cùng An An chuẩn bị ăn nhiều một chút thịt bổ bổ thân thể, chúng ta hai cái trước kia luôn là không bỏ được ăn mặc, hiện tại ngẫm lại, hay là nên đem chính mình dưỡng khỏe mạnh, như vậy anh ở bên ngoài cũng có thể yên tâm.

Hôm nay em chuẩn bị hầm canh cá trích uống, cá trích tươi, chỉ cho hành gừng và muối, hương vị đã tươi ngon, lại thêm chút cẩu kỷ, minh mục dưỡng thân, chỉ tiếc nuối anh không ở nhà, không thể nếm được mỹ vị này.

Em nghe nói Tây Bắc thừa thãi dê bò, anh nhất định không thiếu dê bò ăn đi. Còn có ở đây trong sách em nhìn hạnh Lý Quảng Tây Bắc, nho rất ngọt, không biết đến tột cùng có bao nhiêu ngọt đâu? Em và An An còn không có hưởng qua thịt dê bò Tây Bắc, trái cây Tây Bắc , hy vọng sau này có cơ hội có thể ăn .

Cuối cùng hy vọng anh ở Tây Bắc hết thảy thuận lợi, sớm ngày trở về nhà.

La Sơ Hạ.”

“An An, mẹ viết thư hồi âm cho ba con, con thật sự không viết mấy chữ cấp ba nhìn xem sao?”

An An nghe được lời này, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nói: “Không viết.”

Không viết liền không viết đi, cô ở trên vở xé một tờ bé viết là được.

Phụ tử kết còn phải phụ tử bọn họ chính mình cởi bỏ, Sầm Tranh Niên bốn năm không trở lại, mặc kệ đối quốc gia làm ra bao lớn cống hiến, nhưng đối gia đình tuyệt đối là người cha không trách nhiệm.

Sơ Hạ cho thư vào bao thư , bảo Sầm Hoài An đi bỏ vào hộp thư dưới lầu.

Viết xong thư, Sơ Hạ thừa dịp thời tiết tốt, tháo mành trong buồng còn có ga giường trong phòng , vỏ chăn đem đi giặt.

Cô trước đem đệm giường cùng chăn để ở lan can bên ngoài phơi.

Sau đó bưng chậu kêu Sầm Hoài An cùng đi phòng đểnước.

Sầm Hoài An cũng không thích việc này , chỉ là làm việc mới có thể ăn cơm no.

Giặt khăn trải giường vỏ chăn là việc lớn, chủ nhật phòng nước lầu hai đầy người, tất cả đều đang giặt giũ.

Một Tuần chỉ có hôm nay này được nghỉ, mọi người cơ bản đều bận làm việc nhà vượt qua.

Nhìn Sơ Hạ và Sầm Hoài An cùng nhau lại đây giặt khăn trải giường, phía trước những người phụ nữ chê cười Sầm Hoài An sôi nổi thay đổi cách nói, khen Sầm Hoài An hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết giúp mẹ làm việc.

Sơ Hạ cười nói tiếp: “Đúng vậy, tôi không cho nó tới, nó một hai phải tới. Còn không phải thân thể tôi không biết cố gắng, nó đau lòng tôi.”

Sầm Hoài An ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Sơ Hạ một cái.

Rõ ràng là mẹ kêu cậu lại đây.

Nhưng cậu gì cũng chưa nói, lại yên lặng cúi đầu, vò khăn trải giường trong tay.

Những người này nói thực mau chuyển tới con nhà mình, người này nói con nhà mình ham chơi, cả tuần lchạy đi chơi không bóng dáng đâu.

Người kia nói giống con nhà mình cũng có người nói con gái nhà mìnn cần mẫn, dù sao đều là khen con nhà người khác lại hạ thấp con nhà mình .

Đây là phong cách của người lớn Trung Quốc, đều là như thế này.

Trong phòng nước trừ Sầm Hoài An, còn có mấy mấy cô bé đang giặt quần áo, không có những đứa trẻ khác, cũng không có nam.

Đem khăn trải giường vỏ chăn phơi xong, Sơ Hạ cảm giác mình như vừa xuống ruộng làm việc một ngày.