Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 24

“Mộc!”

Chơi cờ biết chữ đối với Sầm Hoài An thật ra không khó khăn, hắn lật một cái đọc một cái, không có một chữ là sai.

Sơ Hạ rốt cuộc nhận thức sự chênh lệch giữa thiên tài cùng người thường, cô yên lặng nhìn về phía bên ngoài, rõ ràng nghe được ba con chị Lý hàng xóm, đang lớn tiếng tranh nhau đồ .

Mà Sầm Hoài An, bé đã trầm mê chơi lật cờ làm không biết mệt, lật xong lại đảo , đôi mắt vẫn luôn sáng lấp lánh.

Bởi vậy có thể thấy được, trước kia bé thật sự chưa từng chơi trò chơi.

Mẹ, còn chữ sao?”

“Không ,mẹ dạy con học đếm .” Kinh ngạc qua đi Sơ Hạ liền nhịn không được trong lòng vui sướиɠ, ai không thích con là thiên tài đâu.

Cô cũng làm gia sư, đã dạy trẻ không thích học, quả thực chính là tâm lực tiều tụy.

Khi đó cô có thể lý giải vì cái gì trên mạng có một số cha mẹ lúc phụ đạo cho con tại sao lại táo bạo, gà bay chó sủa.

May mắn, Sầm Hoài An không phải!

“ Con biết đếm a, 1234……”

Sầm Hoài An đếm tới mười, gãi gãi đầu, không biết.

"Con học với ai ?” Sơ Hạ hiếm lạ hỏi, nguyên chủ khẳng định không dạy qua bé nhữn thứ này.

“Không biết, nghe thật nhiều người ta nói quá.”

Sơ Hạ không giật mình, thiên tài sao đó là bình thường.

“Mẹ dạy con phía sau.” Cô lập tức thay đổi sách lược, nhân tiện dạy bé viết chữ.

Hôm nay cô có mua bút chì, Sầm Hoài An ngay từ đầu cầm bút chì viết trên giấy thật cao hứng, cậu cảm thấy như chơi trò chơi , chơi vui.

Nhưng viết viết liền bắt đầu bực bội.

“Con con không nghĩ viết.”

Này còn không bằng trò lật chữ t, viết đến sai phải xoá đi viết lại đầy trang giấy cần rất lâu.

Sơ Hạ lại phát hiện một tật xấu của bé, không kiên nhẫn, ngồi không được. Trẻ con đều có vấn đề này, quá bình thường.

“Viết xong trang này, viết xong cho con ăn cái ăn ngon.”

Nắm lấy điểm này của Sầm Hoài An, hiện tại cậu thích nhất mẹ nói đến nói ăn.

Cho nên cậu lại lần nữa ngồi thẳng lưng, nhấp môi nghiêm túc viết, viết sai không cần Sơ Hạ nói liền tự mình tẩy đi viết lại viết.

Chờ cậu rốt cuộc viết xong một trang tập viết lập tức chờ mong mà nhìn về phía Sơ Hạ: “Mẹ! Con viết xong rồi!”

Sơ Hạ cười tủm tỉm gật đầu, nhét vào trong miệng cậu đồ vật, ngọt ngào, cùng kẹo sữa không giống nhau ngọt.

“Ăn ngon sao?”

Sầm Hoài An “Ân” một tiếng gật đầu, cậu liếʍ liếʍ môi dư vị hương vị, đôi mắt nhìn Sơ Hạ, chờ mẹ lại cho cậu viên.

Sơ Hạ vỗ vỗ tay đứng lên: “Không có, đây là thuốc tẩy giun ngọt, dùng để gϊếŧ sâu trong bụng con, không thể ăn nhiều.”

Gϊếŧ sâu, như thế nào gϊếŧ?

Sầm Hoài An nhìn chằm chằm bụng, giống như thấy được một cái người cầm đao ở trong bụng cậu chém chém, đem sâu đều chém chết.

Lúc giữa trưa ngủ .

Sầm Hoài An mơ một cái mộng thật dài, trong mộng cậu cầm đao vẫn luôn chém sâu, chém đến bụng cậu đều đau.

Hình như là thật sự bụng đau, hắn chạy nhanh bò dậy ra bên ngoài chạy.

Sơ Hạ xem cậu chạy nhanh như vậy, cho rằng có chuyện gì đâu, lập tức theo sau, phát hiện cậu chạy tới WC.

Cô yên tâm, sâu không nhanh như vậy bài xuất ra, Sầm Hoài An thuần túy là giữa trưa ăn quá nhiều.

Buổi chiều Sơ Hạ không có gì sự tình, nghỉ trưa xong liền xem sách giáo khoa lớp mười.

Không khó như cô học kiếp trước , cô phát hiện không biết là mình ký ức biến hảo, vẫn là trước kia tri thức nhớ lại tới, bất luận cô đọc sách vẫn là làm bài, cũng chưa cảm giác được khó khăn.

Lấy tiến độ này, tham gia năm sau thi đại học không thành vấn đề, chỉ là học tịch còn phải nghĩ cách trực thuộc ở cao trung.

Buổi tối ăn cơm xong, Sơ Hạ cùng Sầm Hoài An thừa dịp trời không nóng đem hôm nay hạt rau dưa mua đem trồng vào chậu gốm.

Việc tưới nước Sơ Hạ giao cho Sầm Hoài An, phi thường trịnh trọng cùng cậu nói: “Về sau chúng nó chính là bạn đặc thù của con, chúng nó trưởng thành liền giao cho con , con phải nhớ kỹ tưới nước cho chúng đưa ấm áp, bảo đảm chúng giống con khỏe mạnh trưởng thành.”

Sầm Hoài An cầm gáo múc nước cẩn thận tưới nước nói: “Nhưng mẹ con trước kia thường xuyên đói bụng, không có khỏe mạnh trưởng thành.”

Sơ Hạ: “Ách…… Về sau con sẽ khỏe mạnh trưởng thành, lớn lên so cây ở bên ngoài cao to hơn!”

Sầm Hoài An quay đầu nhìn Sơ Hạ bên này không khống chế được, nửa gáo nước tưới vào.

Cậu nhìn cái bồn trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Cà chua, ta không phải cố ý, ngươi không cần cùng mẹ nói ta tưới nhiều nước cho ngươi.”

*

Ngày hôm sau, Sơ Hạ vừa đến trong xưởng, còn không có tiến vào phân xưởng đã bị chủ tịch Trịnh kêu qua đi.

Chủ tịch Trịnh nhìn Sơ Hạ, nháy mắt cười đến, trong văn phòng tức khắc xuân về hoa nở.

“Tiểu La, ngươi thân mình kém, mau ngồi.”

“Chủ tịch Trịnh , cảm ơn ngài.” Sơ Hạ cười gật đầu, động tác không nhanh không chậm, sắc mặt vẫn là giống nhau trắng bệch, nhưng làm người cảm giác nàng rất có lễ phép, nhịn không được thích cô ấy.

“Tiểu La, Tiểu Tần ngày hôm qua xin lỗi cô sao?”

“Xin lỗi? Tôi hôm qua không có nhìn thấy đồng chí Tần a.” Sơ Hạ vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt vô tội.

Lời này rơi xuống, sắc mặt chủ tịch Trịnh liền khó coi, trong mắt liền không tốt: “ Tiểu Tần này, ngày hôm qua cùng ta bảo đảm thật hay ! Tiểu La cô yên tâm, ta hôm nay làm nàng ngay trước mặt ta cho ngươi xin lỗi!”

Nói xong đi vài bước đi ra ngoài, Sơ Hạ nghe được bà ấy đang gọi người đi kêu Tần Tam Phượng lại đây.

“Tiểu La, tôi giúp cô hỏi, gần nhất vừa lúc xưởng còn thông báo tuyển dụng trong xưởng, xưởng bộ, nhân sự, kế toán này đó văn phòng chức vị đều có, chính là có một chút, tất cả đều yêu cầu thi. Tin tức này tôi không cùng cô nói rất nhanh cô có thể biết.”

Xưởng dệt xác thật mỗi năm sẽ có thông báo tuyển dụng bên trong, thông báo tuyển dụng có các phân xưởng công nhân còn có văn chức.