Thập Niên 80: Xuyên Thành Mẹ Mất Sớm Của Vai Phản Diện Thiên Tài

Chương 22

Như vậy chung quy bé vẫn sẽ đi lên đường xưa như trong sách.

Sơ Hạ nói không nghiêm khắc, nhưng Sầm Hoài An chính là có thể nghe ra mẹ nói là thật .

Từ trường học trở về cậu vẫn luôn thấp thỏm , lập tức bẹp đi xuống.

“Ngay từ đầu mẹ cho con kẹo, để cho con cầm đi chia cho các bạn khác, để con kết bạn với các bạn nhỏ khác, con đem tất cả kẹo ăn hết, đây là cái sai thứ nhất —— không thủ tín.”

“Thần Thần cướp kẹo của con nhưng nếu trước đó con cho cậu bé một viên, nó còn cướp của con sao?

Được, cái này khác, cậu bé cướp kẹo của con là không đúng nhưng con cũng không nên tùy ý đánh người. Nhà trẻ có cô giáo, con có thể nói cho cô giáo, con cũng có thể nói nó buổi chiều lấy kẹo trong nhà trả lại cho con, thậm chí trả con hai cái đều được, kết quả con cái gì đều không nghĩ, trực tiếp đánh, con còn cảm thấy con không sai sao?”

Sầm Hoài An không phục: “ ngày hôm qua con cũng □□ cẩu tử, mẹ nói hắn nên đánh!”

“Kia giống nhau sao? Thần Thần mắng con à ?”

Sầm Hoài An lắc đầu: “ Cướp kẹo con càng tức giận!”

Vẫn vấn đề kia , hộ thực.

Sơ Hạ thở dài, này cùng trước kia bị đói đã có quan hệ.

“Cái này là mẹ sai, không nên cho con nhiều kẹo như vậy, về sau con c hai ngày ăn mới được ăn một viên kẹo.” Trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo, sẽ hư răng, hôm nay Sầm Hoài An ăn quá nhiều, cô nghĩ lại đều cảm thấy răng đau.

“ Nhưng sau đó người ta xin lỗi con còn cho con kẹo, con đánh người có phải hay không cũng nên nói tiếng xin lỗi?”

Sầm Hoài An ngẩng lên đầu, ngạnh cổ vẻ mặt bướng bỉnh hô to: “Nó không cướp kẹo của con, con sẽ không đánh nó!”

Sơ Hạ vỗ trán, đến, vừa mới cô nói những lời đó tương đương nói vô ích, bé vẫn cảm thấy mình một chút sai cũng không có.

Cần thiết để cậu nhận thức sai lầm của mình rồi.

Nàng đem Sầm Hoài An kéo đến chân tường , để trên đỉnh đầu cậu một quyển sách, đối mặt tường: “ Con tự suy ngẫm cho mẹ!”

Tiếp theo cô đi đến bên cái bàn , mở nắp nồi cố ý phát ra thanh âm: “Canh gà thơm quá a!”

Cô từ tủ bát lấy ra tới chén bắt đầu múc canh gà.

Trong chén múc nửa chén thịt, thêm chút củ mài dùng cái chén che lại, một chén khác chỉ trong chén chỉ múc nửa chén canh lấy mấy miếng thịt.

Nàng bưng nửa chén cái kia chén đi đến bên cạnh Sầm Hoài An , uống một ngụm canh nói: “Uống ngon thật, canh gà quá mỹ vị.”

Sầm Hoài An điên cuồng nuốt nước miếng, duỗi tay đem trên đầu thư một lấy liền phải hướng trên mặt đất ném.

Sơ Hạ lập tức lạnh giọng: “Con thử ném một chút thử xem. Sau này đồ ăn ngon mẹ sẽ làm càng nhiều, hôm nay con cướp không có việc gì, về sau một miếng con cũng đừng nghĩ ăn !”

Sầm Hoài An oán hận nhìn Sơ Hạ thật lâu ngẫm lại hai ngày này mỹ vị cùng ăn no bụng tư vị, buồn bực mà đem sách một lần nữa lêи đỉиɦ đầu.

Sơ Hạ lại lần nữa đi qua , dùng cái muỗng múc một muỗng canh đặt ở hắn bên miệng.

Sầm Hoài An nhanh chóng “Ngao ô” một ngụm nuốt.

Cậu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đây là mùi canh gà sao?

Ăn rất ngon, giống kẹo sữa ăn ngon!

Cậu nhìn về phía Sơ Hạ, đôi mắt khát vọng mà nhìn canh gà, ướt dầm dề mắt to tựa như một chú chó nhỏ tội nghiệp đợi ăn, làm người nhịn không được mềm lòng.

Sơ Hạ bưng chén, uống một ngụm hỏi: “ Muốn uống?”

“Ân!”

“Vậy con nói cho mẹ biết hôm nay con sai ở đâu?”

Sầm Hoài An rất ủy khuất: “Nó cướp kẹo của con ,con tức giận nghĩ không ra chuyện khác.”

Sơ Hạ nghe được lời này của cậu, lập tức mềm lòng.

Cô cầm chén để qua một bên, ngồi bên cạnh Sầm Hoài An nói: “An An, con phải học được cách khống chế phẫn nộ của mình, bằng không một khi phẫn nộ mất khống chế liền đánh người, con hiện tại còn nhỏ , sẽ không tạo thành rất lớn thương tổn. Chờ con trưởng thành vẫn như vậy, khả năng con dùng một quyền đem người đánh chết, đến lúc đó con sẽ bị chú công an bắt đi nhốt vào ngục đừng nói kẹo sữa, canh gà, đến mì sợi con cũng ăn không được, chỉ có thể ăn cơm thừa , uống cặn nồi, còn ăn không đủ no, còn bị người ở trong đó bị người đánh, bị nhốt vào chỗ đen tuyền cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có chuột trong phòng.”

Sầm Hoài An giống như nghĩ tới cảnh tượng kia, trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi.

Không có nhìn đến ánh mặt trời phía trước, cuộc sống trước đây của Sầm Hoài An trong bóng tối không có quan hệ.

Chính là làm cậu cảm nhận được ánh mặt trời, cảm nhận được nó tốt đẹp, lại muốn cho cậu tiến vào càng đáng sợ trong bóng tối, cậu cũng không muốn.

“Hiện tại con còn cảm thấy mình một chút sai đều không có sao?”

Ngay khi Sơ Hạ cho rằng cậu vẫn sẽ kiên trì không thay đổi cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Sơ Hạ vui mừng, không uổng công cô nói từ nãy đến giờ.

“ Nhưng mẹ con không nghĩ chia kẹo.”

“Được rồi, không chia thì không chia.”